87.Phần XVIII Chương 6: Tiệm giày "Cây Bạch Quả"

263 14 0
                                    

Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh

Chương 6: Tiệm giày "Cây Bạch Quả"

Buổi sáng ở trong doanh không yên tĩnh, đầu tiên là tiếng đánh kẻng, sau đó là tiếng bước chân rầm rầm của đoàn quân đi ra thao trường. Ồn ào làm Tiểu Long Nhi thức giấc. Thằng bé chép miệng, dụi mắt, mơ màng không biết mình đang ở đâu. Cái giường này không êm ái như giường ở nhà, lại còn chật chội chật chội... Cu cậu ngọ ngoạy bò dậy, sửng sốt phát hiện ở trên giường có thêm "người lạ". Nhóc sợ sệt nhích mông tránh xa một chút, thấy người kia ngủ rất sâu thì nảy sinh lòng tò mò. "Đây là ai? Vì sao ôm mẹ mình thế kia?"

Kể cũng lạ, bình thường Long Nhi gặp ai cũng nghi ngờ đây là cha nó, tới lúc gặp Ca Dương thì không nghĩ như vậy. Tràn đầy hiếu kì, thằng bé giơ ngón tay đụng vào người hắn, thấy hắn không phản ứng thì bạo dạn hơn, bắt đầu lần mò muốn bò lên ngực. Đối với cậu bé hai tuổi, thân thể của cha to như ngọn núi, leo rất vất vả! Tay chân ngắn cũn hì hục dùng sức, cuối cùng nó cũng nằm sấp trên bụng Ca Dương, gác cằm lên ngực hắn lén lút rình xem. Tay nhỏ đưa lên, sờ mũi một chút, lại sờ tai một chút, cu cậu thầm đắc ý vì làm chuyện xấu không bị ai phát hiện. Nó làm sao biết được với thói quen cảnh giác của Ca Dương thì từ lúc nó vừa thức giấc hắn đã sớm biết nhưng lại giả vờ ngủ, muốn nhìn xem con trai sẽ làm gì. Kết quả bánh bao nhỏ này nghịch ngợm hơn hắn tưởng, vậy mà dám leo lên người hắn sờ hết chỗ nọ tới chỗ kia.

Ca Dương nén cười thật lâu, sau đó mở mắt ra. Long Nhi đang loay hoay cái mông, da thịt người này quá cứng, nó ngồi không thoải mái. Cu cậu ngẩng đầu lên, lại sửng sốt lần thứ hai trong ngày. Mắt to nhìn chằm chằm mắt nhỏ, sau đó mắt nhỏ chớp chớp nhìn mắt to. Huyết thống là một sự liên kết kỳ diệu, lúc này Tiểu Long Nhi không hoài nghi gì nữa, linh cảm mách bảo nó biết, người này chính là vị cha trong truyền thuyết của cu cậu!

Thằng bé lo lắng ưỡn ngực, hồi hộp gọi một tiếng:

- Cha...

Âm thanh non nớt, phảng phất sự chờ mong, sự thân thiết và cả sự buồn tủi của một đứa bé không được yêu thương trọn vẹn. Ca Dương cảm giác có dòng suối ấm chảy qua, hòa tan tất cả lạnh lùng uy nghiêm của hắn. Hắn nâng tay xoa đầu con trai, hiền từ đáp:

- Uhm, ta là cha con...

Tương Tư từ trong giấc nồng tỉnh lại, theo thói quen tìm kiếm Long Nhi, kết quả chạm vào nửa chiếc giường trống trải. Nàng giật mình ngồi dậy, hoàn cảnh xa lạ nhắc nàng nhớ nơi đây là Đề Lô, cách Sa Đà xa lắm. Tương Tư bước xuống giường, mái tóc rối và đôi chân trần nhẹ nhàng giẫm lên thảm lông. Nàng nép sau tấm bình phong ngăn cách hai gian lều, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấm áp bên trong.

Ca Dương đang chăm chú đẽo con ngựa gỗ, bàn tay khéo léo điều khiển mũi dao, vụn gỗ lất phất rơi xuống. Vẻ mặt hắn nghiêm túc trịnh trọng cứ như sắp đưa ra quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Lùn như cây nấm ngồi ở bên cạnh là bạn nhỏ Long Nhi. Cu cậu hết sức im lặng, ngoan ngoãn trật tự trong tư thế xếp bằng, lưng thẳng, đầu không nghiêng. Tiểu Long Nhi nhìn cha với cặp mắt sùng kính, như thể nó đã tìm ra thần tượng vĩ đại trong cuộc đời mình!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanKde žijí příběhy. Začni objevovat