83. Phần XVIII Chương 2:Ngày hoàng đạo xấu nhất trong năm

309 16 1
                                    

Phần VIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh

Chương 2: Ngày hoàng đạo xấu nhất trong năm

Tương Tư nghe thấy tiếng chén vỡ, lại nghe tiếng gào rít từ gian phòng đối diện. Sáng nay các chị dâu đến thăm nàng, vẻ mặt mỗi người đều u ám nặng nề. Hòa An phủ dựng ở Sa Đà, cách kinh thành rất xa và hoàn toàn tách biệt với chảo lửa quyền lực. Theo lý mà nói, nơi này phải được bình yên...

Tương Tư cúi đầu vuốt ve cái bụng, đã mười ngày trôi qua mà đứa trẻ vẫn chưa động đậy, lòng nàng tràn đầy bất an, dù Chu Học Lễ năm lần bảy lượt khẳng định thằng bé vẫn khỏe, nó đang chầm chậm lớn lên, mạch tượng yếu ớt cũng từ từ vững vàng trở lại. Bình thường đứa nhỏ luôn hiếu động, hàng ngày chơi đùa vui vẻ, không mệt không chán. Sự yên tĩnh của nó bây giờ khiến nàng phập phồng lo sợ, sợ con mình không nói tiếng nào mà ra đi...

Gian phòng đối diện lại vang lên một đợt âm thanh loảng xoảng. Mười ngày qua đều như thế, Tương Tư không bị giật mình như lần đầu nữa. Nàng trở về giường im lặng đắp chăn. Quả nhiên một lát sau Ca Dương đẩy cửa bước vào, cuồng nộ trên mặt còn chưa vơi hết. Nhìn thấy nàng, ánh mắt sòng sọc liền dịu lại, cuối cùng chuyển thành ôn hòa và âu yếm.

- Dậy rồi à? Ăn chút gì không? Cháo trắng với trứng muối nhé?

Nàng cười cười vươn cánh tay đến, hắn hiểu ý liền bế nàng lên, đưa ra vườn lan còn đọng sương sớm. Trời hôm nay nắng dịu, lâu lắm rồi Sa Đà không được một năm mát mẻ như thế, mưa thường xuyên, nắng cũng hiền hòa... Vườn lan gọi là Ngộ Lan Đình, ngày xưa Chu Lạc Trinh tự tay chăm non. Bây giờ ông mất, việc tưới tiêu chăm sóc do hạ nhân phụ trách. Trong vườn có vài thứ đồ chơi linh tinh, chiếc chong chóng tre theo gió quay đều, bầy châu chấu cỏ đung đưa dưới giàn hoa tím, góc bên này là chiếc xích đu gỗ, dây thừng bện lá thường xuân, ghế ngồi được mài nhẵn có lưng tựa.

Nhiều năm về trước, khi Ngộ Lan Đình còn là một vườn cây nghèo nàn thực vật, vương phi đã ngồi trên chiếc ghế này, chiều chiều mong ngóng vương gia trở về. Bà ấy mang thai sáu đứa con, vẫn thường lẻ loi chơi xích đu một mình. Bây giờ chất gỗ đã bóng loáng, trải qua năm tháng bể dâu, vẫn chiếc ghế đó nhưng khu vườn hiện tại đã tràn ngập hoa lan, mà đang ngồi là một đôi uyên ương yêu nhau say đắm, chỉ hận không thể dính liền từng phút từng giây...

Vườn hoa thoang thoảng hương thơm và gió mát, Tương Tư uể oải làm tổ trong lòng hắn, chốc chốc lại nghe hỏi:

- Em có đói không? Ăn cháo trắng với trứng muối nhé?

Nửa giờ trôi qua, Ca Dương vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lải nhải cháo trắng và trứng muối. Từ khi ngã bệnh, sức ăn của Tương Tư kém hẳn, trở về triệu chứng ốm nghén của mấy tháng đầu, ngoài món cháo trắng trứng muối thì ăn cái gì cũng muốn nôn ra.

Ca Dương đã ở bên nàng mười ngày, cũng là mười ngày không màng quốc sự. Dơi truyền tin ngủ thành đàn bên trong nhà chứa củi, mỗi ngày không ngừng gia tăng quân số, vậy mà bộ dạng hắn không một chút nôn nóng, tưởng làm ẩn sĩ an nhàn tự tại rồi. Thấy Ca Dương lại bắt đầu nhắc tới trứng muối, Tương Tư không khỏi cắt ngang:

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanWhere stories live. Discover now