Cảm quan của loài thú

12.7K 1.3K 414
                                    

Chú mèo không chịu ở yên kể từ lúc Jungkook bỏ nhóc ấy vào túi vận chuyển. Thân hình nhỏ nhắn xù lông lên, cào cấu lăn lộn khắp nơi. Sau khi trở về nhà, cậu mất thêm gần mười phút cho đến khi có thể mở được dây kéo chỉ vì chú mèo bên trong lồng lộn lên như một con sư tử nhỏ.

Phóng ra khỏi túi vận chuyển, nhóc mèo bỏ chạy về phía phòng vệ sinh. Và cũng giống như sáng nay, chỉ tầm mười lăm phút sau, Jimin vừa đi ra vừa chỉnh lại mép áo sơ mi của mình.

Trông anh có vẻ rất tức giận.

"Cậu đòi cắt bi của tôi?" Anh gắt gỏng.

"Không, Jimin à... Tôi khôn-"

"Cậu ngắm cho đã rồi đòi cắt bỏ nó!" Anh nhảy vào lời cậu. Sự tức giận khiến cho mái tóc xù lên và cái đuôi cũng căng thẳng vẫy qua lại theo chữ U ngược. Đôi đồng tử giãn to tập trung nhìn vào Jungkook, cả cặp tai cũng cụp sát vào đầu. "Cậu tưởng cho đi vài bữa ăn ngon lành là có thể làm điều đó?"

Jungkook mím môi nhín nhịn vì không thể tìm được cách lên tiếng. Chỉ bởi câu nói cuối cùng, cậu lo ngại rằng Jimin sẽ bỏ bữa vì tức giận.

"Nó còn chưa có cơ hội thực hiện chức năng của mình, vậy mà cậu lại muốn cắt bỏ nó!" Jimin uất ức bụm đôi tay vào giữa quần. "Cậu nghĩ tôi có thể đi hoang để bị bệnh sao? Cậu có bao giờ cho tôi ra ngoài đâu chứ!"

"Không phải mà!" Jungkook khó khăn thốt lên.

"Không phải? Cậu đã nghiêm túc như vậy!"

"Tôi chỉ muốn dò hỏi vị bác sĩ kia một chút thôi! Anh ta có biết anh là người thú hay không?" Jungkook chậm rãi tiến đến gần, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Jimin.

"Hứ!" Anh quay mặt đi, chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu.

"Trông hai người rất thân thiết." Cậu nhíu mày. "Anh đi theo người ta ngon ơ, trong khi trước đây, tôi thậm chí còn bị anh cào nhiều vết."

Jimin rút tay ra khỏi cái nắm của chủ nuôi. Anh tiến về phía bộ ghế sofa, nằm sà xuống như thể đã mỏi người rất nhiều. Tấm lưng và đôi chân rướn ra, cả đôi tay cũng với về phía trước, cào nhẹ vào lớp đệm ở phần tay dựa của bộ ghế.

"Jimin." Jungkook chậm rãi gọi một tiếng.

Ở bệnh viện thì hí hửng với người khác, về nhà thì chẳng xem lời nói của chủ nuôi được cân nặng nào.

Thân hình cân đối nằm duỗi trên bộ ghế, Jimin xoay người dụi đầu xuống lớp đệm, đôi tay co lại, cào vào mặt ghế một cách nhẹ nhàng, như thể đang tìm kiếm thú vui nào đó.

Hoàn toàn xem Jungkook như người vô hình.

"Jimin!" Cậu nhíu mày gọi một tiếng.

"Mieo!" Âm thanh khó chịu vang lên. Jimin đáp lại theo bản năng của loài mèo khi nghe thấy chủ nuôi gọi mình. Sau khi thốt ra tiếng đáp lại, anh mím môi liếc mắt về phía Jungkook.

"Jimin." Cậu lại gọi.

Gương mặt anh rõ ràng đang phải nhẫn nhịn rất nhiều. Hóa ra, việc đáp lại tiếng kêu của chủ nuôi là một nhu cầu nằm ngoài khả năng tự chủ của người thú.

Calico Cat [KookMin]☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ