Những hình ảnh mờ ảo cứ thế hiện lên trong tầm mắt. Jungkook không biết chúng là hiện thực hay là ảo mộng. Bởi chúng cứ loạn xà ngầu lên, xoay đảo tới lui đến mức cậu cảm thấy chóng mặt. Rồi sau đó, rất chậm rãi, cậu nhìn thấy mẹ ruột của mình. Kim NaHee. Một người phụ nữ trẻ tuổi hiền dịu và yếu đuối.
Một người mẹ đã đánh mất khả năng nuôi dưỡng đứa con ruột duy nhất của mình.
Phong cảnh của công viên nhỏ gần khu nhà trọ thật quen thuộc. Thật hoài cổ. Những cái đu quay bằng sắt cứ nhẹ nhàng xoay chuyển mỗi khi có cơn gió nào đó quật qua, hay dãy xích đu rung lắc vang lên âm thanh kẽo kẹt điển hình của những mắc xích đã rỉ sét bởi thời gian, cùng hàng bập bênh đập xuống thảm cỏ mỗi lần nghiêng ngả qua lại. Chúng từng là những thú vui duy nhất Jungkook có được. Hồn nhiên, thoải mái, tự do và yên bình. Tuyệt vời nhất sau tất cả là có thể chạy thật nhanh rồi sà vào cái ôm của mẹ.
Thật đáng nhớ!
Nhưng rồi những hình ảnh đẹp đẽ đó cứ dần trôi đi sau một cơn mưa xối xả, giống như những cơn khóc của Jungkook khi cậu đã lớn hơn và nhận ra rằng mình không có bố. Hay như khi cậu tìm thấy bố nhưng lại đánh mất người mẹ của mình.
Rồi cuối cùng là chẳng còn ai.
Chẳng còn ai.
Bỗng chốc, Jungkook nhìn thấy Jimin đi phía trước mình, anh mỉm cười, tiến về phía ánh nắng ấm áp. Và dù cậu có cố đi theo nhưng cũng không thể níu lấy anh.
Jimin cũng bỏ đi.
"Huh!" Jungkook giật mình, cậu mở lớn mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xung quanh mình. Bỗng có thứ gì đó nhộn nhạo phía trước ngực, cậu nhổm đầu dậy, nhấc tấm chăn lên. Bên dưới có một cục bông đang nằm cuộn tròn, vùi mặt xuống ngực Jungkook, rồi chậm rãi, đôi mắt mèo mở ra. Tiếp theo đó là âm thanh "Mieo" quen thuộc vang lên.
Luồn tay vào bên trong chăn, ôm chú mèo vào lòng bàn tay của mình, Jungkook chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Cậu đang ở bệnh viện.
Mở màn hình điện thoại, Jungkook nhận ra rằng mình đã ngủ một ngày. Tối Thứ Ba xảy ra chuyện lớn, cậu bị đánh tóe máu, ngủ một ngày, bây giờ đã là 5 giờ chiều ngày Thứ Tư.
Chú mèo tam thể nhảy ra khỏi cái ôm của Jungkook, phóng xuống giường rồi lon ton chạy về phía phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, Jimin đi ra với mùi đào xung quanh cơ thể, anh chồm lên giường, ôm vai Jungkook, tựa đầu vào ngực cậu rồi hít một hơi thật sâu.
Ôm Jimin vào lòng, Jungkook nhắm mắt lại, nhẹ nhõm thở vài hơi rồi luồn tay vào tóc anh, ve vuốt cặp tai mèo mềm mại. Cả hai cứ nằm trên giường, ôm nhau, chẳng nói năng gì nhiều.
Nếu như Jimin không bỗng dưng lên tiếng, Jungkook tưởng chừng như mình đã có thể quay lại giấc ngủ dài ngày.
"Thời khắc khi cậu bị đau, tôi cảm thấy như mình sắp chết."
Câu nói của anh khiến cậu mở bừng mắt.
"Tôi cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng và buồn bã, dù chẳng biết vì lí do gì. Cho đến khi cậu gọi điện về, tôi mới đoán được rằng cậu đã bị thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Calico Cat [KookMin]☑
FanfictionBỗng một ngày chú mèo của Jungkook trở nên kỳ lạ. Đây vốn là một chú mèo lười nhác, phù hợp cho người bận rộn nuôi nấng, tuy nhiên, gần đây Jungkook lại phải vật lộn với việc dọn dẹp nhà cửa dù rằng cậu đã đủ mệt mỏi với công việc. "Đồ mèo hư!" "Mia...