Chương 1: Kỳ Hiên cùng Tần Phong Dương

5.5K 94 1
                                    

Trong văn phòng rộng lớn, Tần Phong Dương nghiêng người dựa vào lưng ghế xa hoa, liên tục lải nhải: "Tiểu Hiên, cậu nói xem hợp đồng này tôi có nên ký không, nếu thật sự ký kết, lợi nhuận sau này chắc chắn nhiều, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy nó có chỗ nào đó quái lạ." Tần Phong Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Kỳ Hiên vẫn đang chăm chú làm việc mà không thèm quan tâm đến lời nói của mình.

"Cuộc sống làm gì có cái nào cho không, huống hồ từ trước đến nay Tang thị không hề hợp với Tần thị, cho dù hiện tại hiềm khích đã không còn, cũng không thể đảm bảo bọn họ không lén lút làm mấy điều phía sau lưng, cậu nói có phải không?" Hai mắt Tần Phong Dương long lanh, đợi nửa ngày cũng không có một từ nào đáp lại.

"Này Tiểu Hiên, cậu nói câu gì đi!"

"Tần tổng." Người con trai bất đắc dĩ ngẩng đầu, mắt kính dường như che lấp toàn bộ ánh mắt, sợi tóc rủ trước trán, che mất mắt phải, làn da do với phụ nữ còn trắng trẻo hơn ba phần, khuôn mặt gầy gò nhưng lộ ra khí phái thanh tú. "Theo tôi biết thì chức của tôi chỉ là phó tổng phụ trách kế hoạch, cũng không có quyền lợi hay nghĩa vụ thảo luận vấn đề này với Tần tổng." Phó tổng, đó chính là không liên quan đến việc của cậu.

"Hờ, nếu Tiểu Hiên muốn lên làm chính thì cũng được mà!" Tần Phong Dương lập tức tỏ vẻ hứng thú.

"Không cần, tôi đây còn muốn sống thêm mấy năm, xin ngài đây đừng làm khổ tôi." Kỳ Hiên thoải mái dựa vào lưng ghế phía sau, khóe miệng hơi cong lên, lười biếng mà lại an hòa.

"Năng lực của cậu thế nào tôi không rõ sao? Như thế nào là làm khổ cậu, cậu như vậy chính là phí của trời, lãng phí vô cùng, thật sự mới là điều khiến tôi đau buồn đấy!" Tần Phong Dương oán trách nói. Xem kế hoạch mà Kỳ Hiên lên gần như hoàn hảo, năng lực làm việc cao, lại cam chịu đứng phía sau, đối với mấy tên nhóm trưởng kế hoạch kém cỏi nói gì nghe nấy, việc này khiến Tần Dương Phong đầy khó chịu.

Một tay Kỳ Hiên chống cằm, con ngươi khẽ động, cười tủm tỉm nói: "Ngài có đau buồn thất vọng cũng đâu có việc gì, trong lòng tôi vẫn ấm áp bình thường." Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, có vài phần đùa giỡn.

"Có phải không người anh em, cậu...đồ thờ ơ, thấy chết mà không cứu, vô tâm...!" Tần Dương Phong cau mày khó coi, đứng dậy rống lên. Nếu là người ở bên ngoài, nhìn thấy Tần tổng bình thường ra quyết định mạnh mẽ quyết đoán, đàm phán mọi thứ bình tĩnh, hiện tại lại giống như một đứa trẻ con, không biết con mắt sẽ rớt đến tận đâu nữa.

Kỳ Hiên cười mỉm, cầm bút lướt qua bản kế hoạch, hỏi: "Mắng xong chưa?"

"Ừ." Tần Phong Dương gật gật đầu, xấu hổ trả lời.

Kỳ Hiên nghiêng đầu, lúm đồng tiền hiện lên, khuôn mặt gầy, hai mắt mị hoặc, đột nhiên cười lên khiến người khác có cảm giác mất hồn, "Thứ nhất, theo tôi được biết thì mẹ tôi chỉ có hai người con là tôi và anh trai, nếu có thêm một Tần tổng ngọc thụ lâm phong*, phóng khoáng kiệt xuất là anh em, sao tôi có thể không biết chứ, thứ hai, tôi không chỉ thờ ơ, thấy chết không cứu, vô tâm mà còn thấy lợi quên nghĩa, hai mặt, đứng núi này trông núi nọ......" Nhìn sắc mặt Tần Phong Dương càng ngày càng khó coi, nụ cười trên môi Kỳ Hiên càng xán lạn, "Cho nên, Tần tổng nên nhân lúc còn sớm mà cách xa tôi ra một chút."

*Ngọc thụ lâm phong: đại khái là tiêu sái, xuất chúng.

"Hứ, Tiểu Hiên, sao câu lại làm tổn thương trái tim của tôi vậy, cậu nói như thế có phải không, rốt cuộc cậu có trái tim không thế!" Tần Phong Dương giận dữ đứng lên, chỉ vào Kỳ Hiên mà mắng.

"Tần tổng, tôi tưởng ngài đang có chuyện gấp, có cần phải vì cái chuyện này của Kỳ Hiên mà làm tốn thời gian không cần thiết?" Kỳ Hiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đụng phải ánh mắt của Tần Phong Dương.

"Tôi là điên rồi mới tới đây chịu ấm ức từ cậu." Sắc mặt Tần Phong Dương trắng bệch, giống như một con bọ bị ném đi, ra khỏi văn phòng của Kỳ Hiên, cửa phòng của phó tổng kế hoạch bị đóng "rầm" lần thứ hai trăm mười ba.

Kỳ Hiên nhìn cửa bị đóng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra phải đổi cái cửa có bản lề tốt hơn một chút, nếu không làm sao chịu được lực đóng của tên kia. Kỳ Hiên tựa vào ghế, nhắm mắt lại, sau đó lại tiếp tục cúi xuống xử lý mấy tờ văn kiện.

Trái tim? Có lẽ bốn năm trước đã cùng vụ đắm tàu kia mà rơi xuống biển, cùng nhau chìm xuống đáy biển sâu, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời nữa.

Trái tim? Đại khái là vứt bỏ lòng tự trọng của một người con trai, vì hắn mà từ bỏ mọi sự nghiệp, mỗi ngày giống như một người phụ nữ chờ hắn trở về, không hề oán trách một câu nhận lấy mọi sự tức giận của hắn, sau đó đến lúc hắn chán ghét, biết điều mà rời đi, chỉ nghe hắn nói: "Thần, vô cùng xin lỗi, tôi thích người khác, gặp được người đấy tôi mới biết thế nào là rung động, thế nào là nhất kiến chung tình. Tôi yêu em, cho nên khi em không cần nữa tôi sẽ rời đi, chúc em hạnh phúc."

Tôi yêu anh cho nên tôi chỉ sống để chứng kiến anh và người khác hạnh phúc thôi, nhưng vì cái gì mà anh không nói cho mọi người biết, nói anh không hề yêu tôi, hoặc là chưa bao giờ yêu tôi

Suy nghĩ mông lung, Kỳ Hiên nghe thấy tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, như nhớ lại lúc trên biển của một năm trước.

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now