Chương 4: Lướt qua nhau

1.6K 59 2
                                    

Đông Phương Hạo, anh có khỏe không? Nếu trên đời này thực sự có thượng đế, cầu nguyện đừng để tôi gặp lại anh, bằng không, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi.

"Tiểu Dật, cậu thật thông minh, lần này tên lại ở đầu danh sách." Hai bé gái nhỏ đi theo phía sau Kỳ Dật nói.

Tiểu Dật vẩy vẩy tóc, "Cũng tạm thôi!" Bé lớn lên nhất định là đẹp không tỳ vết! Vô cùng mị lực!

"Ba ba, chú Tần." Cổng trường xuất hiện một thân hình nho nhỏ đang vội vã chạy ra, ánh mặt trời chiếu xuống, mang theo khuôn mặt trẻ con ngây thơ, giống như tỏa sáng, dáng vẻ xinh xắn, có thể lờ mờ tưởng tượng ra mai sau lớn lên sẽ anh tuấn, cương nghị như thế nào.

"Tiểu Dật trông giống thiên sứ nhỏ quá." Tần Phong Dương bế Kỳ Dật lên. "Thiên sứ?" Kỳ Hiên kinh ngạc một chút, khóe miệng mang theo ý cười hơi cong lên, con trai của người kia lại là thiên sứ. Nếu khi đó Đông Phương Hạo biết cậu mang thai đứa nhỏ của hắn, không biết có cảm thấy bản thân cậu đáng giá một tỷ không! Kỳ Hiên tự giễu nghĩ. Hoặc đứa con đối với hắn mà nói chỉ là liên lụy, là kẻ thừa chen vào mối quan hệ của hắn và Thư thiếu gia kia.

"Tiểu Hiên, đứa con trai này của cậu tôi cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi." Tần Phong Dương quay ra phía sau nói với Kỳ Hiên.

"Ngoài nhà của tôi ra còn có chỗ nào nữa!" Kỳ Hiên trả lời qua loa, cậu biết Tiểu Dật càng lớn khuôn mặt càng giống với Đông Phương Hạo, giống như là Đông Phương Hạo thu nhỏ lại vậy.

"Không phải." Tần Phong Dương chắc chắn nói.

"Cậu tập trung lái xe đi!" Kỳ Hiên đổi đề tài. "Nhưng mà..." Tần Phong Dương muốn nói lại thôi, giống như chìm vào suy nghĩ.

"Hợp đồng kia, ăn cơm xong, tôi sẽ giúp cậu xem một chút." Kỳ Hiên thờ ơ nói, thành công thay đổi sự chú ý của Tần Phong Dương.

"Thật sự?" Gương mặt Tần Phong Dương lập tức hớn hở, lúc chờ đèn đỏ quay đầu lại nói với Tiểu Dật: "Thích ăn cái gì, cho chọn địa điểm."

"Thật sao, chú Tần thật tốt, cái gì cũng được ạ?" Kỳ Dật cẩn thận hỏi. "Cái gì cũng có thể." Tần Phong Dương trả lời đầy khí phách.

"Thứ cháu muốn ăn rất đắt tiền, ba ba cũng không mua được cho cháu, chú Tần chắc không như vậy đâu ha!" Kỳ Dật đôi mắt hồn nhiên bổ nhào về phía trước, nghiêm túc hỏi. Dáng vẻ đó thật sự rất đáng yêu, khiến mọi người hận không thể đem mọi thứ đến cho bé. Không phải chỉ cần chút tâm huyết thôi sao? Đứa nhỏ này có thể muốn cái gì nhiều chứ? Tần Phong Dương thầm nghĩ, "Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lấy lời." Tần Phong Dương vỗ vỗ ngực nói.

"Hừm, cô giáo dạy nói dối sẽ thành con cún, kêu giống con cún luôn." Kỳ Dật nắm bàn tay nhỏ lại nói.

"Chú Tần mà lại lừa cháu sao." Tần Phong Dương cười nói.

Kỳ Dật lậo tức lộ ra vẻ tươi cười, "Cháu muốn ăn kem ly." Đôi mắt trong trẻo, lộ ra vẻ tinh nghịch, cánh tay diễn tả "Một thùng kem thật to."

Khuôn mặt Tần Phong Dương hiện lên nét cười vui vẻ, nhìn Kỳ Hiên ở bên sắc mặt không tốt lắm. Lúc này vẻ mặt hồn nhiên của Kỳ Dật đã biến mất không tung tích, "Chú Tần, nam tử hán đại trượng phu nói phải giữ lời nha!" Kỳ Dật giơ năm tay nhỏ lắc lắc, ánh mắt trong trẻo như phát ra ánh sáng, giống như bắt được một con mồi vật. Không phải Kỳ Hiên ky bo, căn bản là lo cho thân thể của bé, tên nhóc kia không những không cảm kích, còn kéo cậu thành tấm lá chắn.

"Ha ha, Tiểu Hiên, cậu chắc chắn con trai mình mới ba tuổi rưỡi sao?" Tần Phong Dương hỏi.

Liếc mắt nhìn Tần Phong Dương một cái, Kỳ Hiên không trả lời, "Bị cảm thì tốt, con sẽ ngừng nghịch ngợm một thời gian." Kỳ Dật nhìn con trai bên cạnh. Tiểu Dật bĩu môi, có chút ủ rũ.

"Ba ba, hôm nay con lại đứng nhất." Kỳ Dật giơ tay, kiêu ngạo muốn đòi quà.

"Ừm." Kỳ Hiên bình tĩnh mà lên tiếng.

"Ba ba, ba không xúc động sao?" Kỳ Dật chu miệng nhỏ, có chút cô đơn hỏi.

"Đó là điều nên có thôi, đứng thứ nhất đối với con mà nói đâu có gọi là thách thức gì đâu." Nhóc không tính là ngốc nghếch, tuy Đông Phuong Hạo là tên cặn bã, gien vẫn còn tốt.

"Cũng đúng, bắt đầu từ ngày mai con phải có việc làm rồi, ba ba, ba xem con kết bạn với mấy bạn nữ như thế nào, sau đó làm một cái kỷ lục Guinness về người có số lượng bạn gái nhiều nhất đi." Kỳ Dật trầm tư một chút, rất nghiêm túc nói, ý chí vô cùng cứng rắn.

Khóe mắt Kỳ Hiên co giật, hiện tại mấy đứa trẻ đều suy nghĩ sâu xa như vậy sao?

Ngực nhỏ kiêu ngạo ưỡn lên, "Có phải rất thử thách không ạ?"

"Có tham vọng, có đầu óc!" Tần Phong Dương lau mồ hôi lạnh, cái mục tiêu này quả thật có chút...

Kỳ Hiên cười mỉm gật đầu, Đông Phương Hạo đừng để tôi thấy anh, người tốt mạng không dài, tai họa thì ngàn năm, cái tư tưởng này cũng là gien à?

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now