Chương 6: Chuyện cũ.

1.2K 48 4
                                    

"Cậu cảm thấy thế nào?" Bên trong văn phòng, Tần Phong Dương không đùa nữa. Kỳ Hiên lật từng tờ một của bản hợp đồng, có cảm giác hơi quen thuộc, những bản hợp đồng như thế này cậu từng làm không ít, nhìn mười như một, mà ở những chi tiết nhỏ càng kỹ, trực tiếp khiến đối phương phải suy sụp, nghĩ lại những doanh nghiệp bị phả sản, bản thân cậu ít nhiều đều có dính dáng, thế nên mới bị báo ứng.

"Tiểu Hiên!" Thanh âm của Tần Dương Phong truyền đến, Kỳ Hiên lập tức tỉnh táo lại. "À, cậu đi điều tra bối cảnh của công ty đối phương một chút, xem gần đây có tiếp xúc đặc biệt với công ty nào khác không?"

Từng lời thù hận đột nhiên xuất hiện trước mắt.

"Doãn thiếu, làm ra những chuyện này, buổi tối cậu vẫn ngủ yên sao?" Khuôn mặt Minh Nhã Lâm tuấn tú, tràn đầy căm hận.

"Trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn, không buôn bán lừa đảo, người của Minh thị năng lực chưa đủ, không thể trách người khác." Doãn Thần bình tĩnh nói.

"Thật không? Hay bởi vì lâu rồi Đông Phương Hạo không chạm vào cậu, cho nên cậu không vui!" Minh Nhã Lâm cười lạnh, tiến đến gần, "Cậu ác độc như vậy, chả trách anh ấy không thích cậu."

"Minh thiếu, mong anh tự trọng." Doãn Thần rũ đầu, lãnh nói.

"Tôi căm ghét cái vẻ mặt đạo đức giả này của cậu, thật sự ghê tởm." Minh Nhã Lâm chán ghét nhìn Doãn Thần, tựa như đang nhìn một đống rác.

"Minh thiếu, nếu không có chuyện gì nữa mời đi ra ngoài!" Kỳ Hiên vừa thu dọn lại đống văn kiện trên bàn vừa nói.

Minh Nhã Lâm cười lạnh một tiếng, "Cậu coi mình quan trọng quá rồi đấy, muốn đuổi tôi ra ngoài, hiện tại cậu cũng chỉ là một thằng con trai bị vứt bỏ, dựa vào cái gì khoa chân múa tay với tôi."

"Đi ra ngoài!" Ngón tay Doãn Thần khẽ run, cố gắng giữ bình tĩnh nói.

"Các người ở đây ầm ĩ cái gì?" Đông Phương Hạo đẩy cửa ra, thân hình cao lớn đứng trong văn phòng nhỏ.

"Hạo, anh đâu cần phải đối phó với Minh thị của chúng ta như vậy!" Minh Nhã Lâm tiến đến ôm cánh tay của Đông Phương Hạo, làm nũng nói.

"Chẳng phải mấy lão già không đồng ý chuyện của chúng ta sao? Tôi cũng chỉ tức nước vỡ bờ mà thôi! Nhưng em yên tâm, tôi không thực sự nhắm vào Minh thị đâu!" Đông Phương Hạo xoa xoa đầu của Minh Nhã Lâm, an ủi nói.

Nhìn thân ảnh của Minh Nhã Lâm biến mất khỏi tầm mắt, sắc mặt Đông Phương Hạo đột nhiên nghiêm túc.

"Tiểu Thần, em càng ngày càng thích làm theo ý mình." Đông Phương Hạo tiến đến phía sau Doãn Thần, hơi thở mạnh mẽ sát gần, quẩn quanh bên tai.

"Thu mua Minh thị không phải mong muốn của anh, chỉ cần khi thu mua chừa lại mấy con đường sống, Đông Phương tổng anh có thể dùng danh tiếng của mình quan tâm giúp đỡ, chẳng phải Minh thiếu sẽ càng một lòng với anh sao, cả giang sơn và mỹ nhân tôi đều tìm cho anh, Đông Phương tổng vẫn không hài lòng?" Một đấm đầy tàn nhẫn vào bụng khiến Doãn Thần lùi về sau vài bước, sau đó lại bị Đông Phương Hạo kéo vào lồng ngực, "Đừng làm mấy cái trò cân não, cũng đừng thử đoán suy nghĩ của tôi."

Doãn Thần khẽ cau mày, cánh tay như gọng kìm sắt đặt ở eo cậu đột nhiên siết chặt lại, "Nghe thấy chưa?"

Doãn Thần cắn răng, trong lòng cười khổ nói: "Đã biết."

"Nói đi, muốn bao nhiêu tiền cậu mới chịu rời đi." Phạm Minh Lan đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp động lòng người, tâm tư lại vô cùng thâm sâu, khó trách sinh ra được một Đông Phương Hạo cực phẩm như vậy.

"Cái tôi muốn, chỉ sợ phu nhân không cho được." Doãn Thần nắm chặt tay nói.

"Còn trẻ thì đừng tham lam, cậu cũng thấy đấy, con người của A Hạo có mới nới cũ, bây giờ tôi còn đồng ý trả tiền cho cậu, tốt nhất cậu nên biết điều một chút mà nhận lấy, bằng không chỉ sợ cái gì cũng không có." Quả nhiên mẹ nào con nấy, thời điểm đấy tại sao bản thân cậu không nói một cái giá thật cao ra, rồi quăng Đông Phương Hạo đi! Đứng là tuổi trẻ không hiểu chuyện mà!

Người ta nói gừng càng già càng cay, quả nhiên không sai, bà ấy nói rất đúng, kết quả là tôi không nhận được bất cứ cái gì, trái lại còn dùng mạng của mình để đổi.

"Không phải anh cùng Thư Diểu thiếu gia đi ăn sao? Quay về sớm vậy." Doãn Thần nhìn Đông Phương Hạo đang có chút men say hỏi, cho tôi một lý do để tiếp tục ở lại bên cạnh anh, để cho tôi biết việc tôi ở bên anh còn ý nghĩa.

"Thư Diểu em ấy không có kinh nghiệm, tôi sợ mình không kiềm lòng được sẽ làm em ấy bị thương." Đông Phương ôm Doãn Thần nói.

Doãn Thần cười khổ, ôi cái lý do! Một kẻ thay thế hoàn hảo, Doãn Thần yên lặng ôm Đông Phương Hạo. Một tiếng gọi "Diểu" khiến toàn bộ hy vọng bị dập tắt, Doãn Thần không nhịn được đưa tay đẩy hắn ra.

Lực tay vô cùng lớn khiến hắn đột ngột mở to mắt, kéo Doãn Thần ngã xuống giường, "Em phát điên cái gì, khiến cả Minh thị sụp đổ em còn chưa hài lòng, còn muốn đi hại ai nữa?"

Doãn Thần cười, rốt cuộc anh cũng nhận ra tôi không phải là thiên thần ở trong mong muốn của anh, anh dùng một tên ác quỷ làm thế thân cho thiên thần, không phải rất buồn cười sao? Đông Phương Hạo!

"Nếu tôi nói người tiếp theo tôi làm hại là Thư thiếu gia, thì anh định làm gì?" Kỳ Hiên cười chế giễu hỏi.

Đông Phương Hạo đè lên người Doãn Thần, ngón tay chạm vào má cậu, "Tiểu Thần, đừng khiêu chiến giới hạn của tôi."

"Vậy mong Đông Phương tổng nói cho tôi biết, giới hạn của anh là gì?" Kỳ Hiên bình tĩnh nói, lông mi khẽ rủ xuống, không thấy rõ trong đôi mắt kia đang ẩn chứa điều gì.

"Người khác đều có thể, ngoại trừ Thư Diểu, em ấy không giống với em, em ấy rất đơn thuần, tuy có chút kiêu căng nhưng lòng dạ thiện lương, không rõ mấy thứ âm mưu quỷ kế, em đừng dạy hư em ấy." Đáy mắt Đông Phương Hạo hiện lên sự cưng chiều.

Kỳ Hiên muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không cười được, "Vậy thì Đông Phương tổng phải nhìn người cho kỹ." Đông Phương Hạo, Thư Diểu không giống với tôi, cậu ấy đơn thuần lương thiện, còn Doãn Thần tôi trời sinh là kẻ độc ác.

"Tiểu Thần, em nghe tôi nói cho kỹ, đừng động đến em ấy, nếu không..."

Kỳ Hiên lộ ra nụ cười tan vỡ, làm câu nói tiếp theo của Đông Phương Hạo phải nuốt trở lại.

"Tiểu Thần, sao em không ngoan ngoãn một chút, như vậy thì cho dù có Thư Diểu, tôi cũng sẽ đối tốt với em."

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now