Chương 16: Mẹ của con!

1.9K 62 12
                                    

"Bang bang............" Liên tiếp những tiếng đập cửa mạnh mẽ, dường như đang ẩn chứa sự tức giận. Đông Phương Hạo xanh đen, nét mặt không kiên nhẫn gõ cửa. Hôm nay ở công ty cậu cứ thế mà đi, rõ ràng tên nhóc kia đang giả vờ làm nũng, dáng đi hoạt bát thế kia.

Kỳ Dật không kiên nhẫn mà xoa xoa đôi mắt, xỏ đôi dép hoạt hình quả lê, mặc bộ đồ ngủ hình mèo HelloKitty, từ phòng ngủ đi ra, nhìn bầu trời vẫn còn tối ngoài cửa sổ, sau đó nhìn phòng ngủ trống trơ, chắc chắn ba ba đang ra ngoài mua đồ ăn! Kỳ Dật thầm nghĩ.

Nghe thấy tiếng đập cửa đinh tai nhức óc kia, Kỳ Dật cau mày lại.

"Ba ba ra ngoài rồi ạ." Kỳ Dật cách một cánh cửa nói. Chỗ này toàn biệt thự xa hoa, những người ở đây đều là người có văn hóa giáo dục, không biết kẻ nào không có văn hóa chạy tới đây gõ cửa, Kỳ Dật chống hông, bảo vệ bị sao vậy, có thể cho người này đi vào đây.

Nghe được giọng trả lời bên trong, Đông Phương Hạo biết ngay bên trong là đứa bé Kỳ Dật làm nũng đáng ghét kia, "Mở cửa!" Đông Phương Hạo đứng ở cửa gào lên.

"Ba ba dặn khi ở nhà một mình không được mở cửa cho người lạ." Kỳ Dật kéo ghế đến cạnh cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, lười biếng đáp lại.

"Chúng ta mới gặp nhau lúc sáng nay, đâu tính là xa lạ!" Tay nắm chặt thành nắm đấm, Đông Phương Hạo cố gắng nhịn không bùng nổ, giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.

"A! Sáng nay chúng ta có gặp nhau sao? Nhưng chú à, con không có ấn tượng gì với chú hết, chú đang lừa con đấy à?" Kỳ Dật gãi gãi đầu, hồn nhiên trả lời. Đông Phương Hạo hận không thể lập tức đá cửa ra, xử lý tên nhóc thối này.

"Nhóc!!!" Đông Phương Hạo không thể nhịn được nữa. "Hạo, anh bình tĩnh lại đã, chỉ là một đứa nhóc thôi mà." Thư Diểu ngăn lại Đông Phương Hạo dáng vẻ như muốn giết người đến nơi, trên khuôn mặt thanh tú chợt lộ ra sự lo lắng.

"Kỳ Dật, phải không? Con thử nghĩ lại xem, sáng nay chúng ta đã gặp nhau ở công ty của ba con đó." Thư Diểu giải thích nói.

"Trí nhớ của con không tốt, thật sự không nhớ gì cả, nếu không thì chú này, ngày mai các chú lại đến đi! Chú cũng biết đầu năm nay có rất nhiều người lừa trẻ con, nhất là một Tiểu Dật hiền lành tốt bụng, ngây ngô dễ thương, thuần khiết vô hại như con, nếu các chú bán con đi rồi, ba ba sẽ đau lòng lắm." Kỳ Dật ngồi ở ghế dựa, thoải mái đung đưa hai chân, không hề động lòng nói.

Rốt cuộc Đông Phương Hạo nổi giận, "Rõ ràng là tên nhóc con không được giáo dục, nói với nó để làm gì?" Đông Phương Hạo giận dữ, "Tiểu quỷ, nhóc tự mở cửa ra, hay để chú cho người đến phá cửa."

"Chú là người không có văn hóa, tự nhiên chạy đến đây đe dọa một đứa bé ngây ngô, không có gia giáo gì hết, chú quay về bảo mẹ mình sinh lại đi!"

Kỳ Dật bĩu bĩu môi, vẫn không tình nguyện mà mở cửa, "Tiểu Dật!" Trong nháy mắt bốn mắt chạm nhau, Thư Diểu hơi kinh ngạc, cả Đông Phương Hạo cũng nhận ra rằng đứa bé này trông rất giống hắn. Hai tay Kỳ Dật chống nạnh, không kiêng nể đánh giá hai người trước mặt. Ánh mắt Đông Phương Hạo cũng từ tức giận trở thành kinh ngạc.

"Con! Con lớn lên...."

"Tiểu Dật lớn lên rất đẹp đó! Ba ba có nói con trông giống hệt mẹ mình." Kỳ Dật vuốt tóc, kiêu ngạo nói. Trong đôi mắt kia hiện lên vẻ tinh ranh, sự kiêu ngạo trong ánh mắt cũng giống hệt, Thư Diểu nhíu mi, chẳng lẽ đứa bé này là? Không, không thể nào, chẳng lẽ khi Doãn Thần tan nát cõi lòng bỏ đi, lại cưới một cô gái giống hệt Đông Phương Hạo.

"Mẹ con là ai?" Đông Phương Hạo ngồi xổm xuống, hai mắt đối diện Kỳ Dật.

"Không nhớ nữa." Kỳ Dật không quan tâm trả lời, hai tay đẩy ghế về phía trước tủ lạnh.

"Mẹ của nhóc là ai nhóc cũng không nhớ! Chẳng phải nhóc sẽ thành đứa con không hiếu thuận sao?" Đông Phương Hạo không chớp mắt nhìn tiểu quỷ đang đứng trước tủ lạnh.

"Dù sao mẹ cũng không cần con, nhớ mẹ làm gì chứ! Với lại mẹ cũng đã có người khác, con quan tâm làm gì, con rất hiếu thuận đó, không xuất hiện làm mẹ chướng mắt, không can dự đến chồng con mới của mẹ, không quấy rầy mẹ tìm những người khác vui vẻ, sao có thể nói con không hiếu thuận chứ." Kỳ Dật ôm một hộp kem Haagen-Dazs lớn, đóng tủ lạnh lại, nhảy khỏi ghế, thản nhiên như không có ai.

"Nhóc hận mẹ của mình sao?" Đông Phương Hạo hỏi, không hiểu sao hắn cảm thấy người mẹ trong lời của Kỳ Dật rất giống hắn, khi Doãn Thần ở bên cạnh hắn thì hắn lại thích Thư Diểu, hắn muốn Doãn Thần rời đi, muốn cậu buông tay, muốn cậu không chướng mắt hắn nữa.

Xúc một miếng kem lớn, "Không hận đâu!" Tiếng của Kỳ Dật đầy ngọt ngào, làm cho Đông Phương Hạo thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Mẹ chê con chướng mắt, con cũng không ngại đâu! Nhưng mà mẹ không cần con cũng tốt, như vậy thì ba ba chỉ có thể yêu thương một mình con thôi." Trên mặt Kỳ Dật hiện lên nụ cười đầy thỏa mãn, nụ cười sáng lên như ánh mặt trời vậy. Đông Phương Hạo bị câu nói làm cho nghẹn không thể nói gì.

Kỳ Dật lén nhìn khuôn mặt của Thư Diểu, mẹ của bé đẹp trai thật đó! Nếu Kỳ Hiên là ba, thì Đông Phương Hạo có thể miễn cưỡng làm mẹ, dù vẻ ngoài có không hợp lý lắm...... Chú phải cố gắng lên! Con đường phía trước vừa dài lại còn mờ mịt, con sẽ cố hết sức khiến ba ba mình hồi tâm chuyển ý, chỉ là không dễ cho lắm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 20, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now