Chương 13: Kỳ Hiên cự tuyệt

1.4K 51 9
                                    

"Tiên sinh, chú không cần đứng đây chặn đường đâu, phải biết rằng quấn chặt không bỏ là thủ đoạn của phụ nữ, không phù hợp với người thân hình cao lớn như chú, mà muốn giả vờ đáng thương thì với dáng người này cũng không có hiệu quả....Tiểu Dật đang đói bụng lắm, chú cứ đứng cản đường thế này, nếu cháu bị đói đến đau dạ dày, thì chú chính là hung thủ đã giết một đóa hoa của tổ quốc, chú sẽ bị khinh bỉ, ừm, cứ như vậy đi! Cháu phải đi, chú đừng đuổi theo, cháu không có tiền mời cơm đâu, nếu chú nhất định muốn ăn thì mời chú tự trả tiền, ăn quỵt là hành động không tốt đâu."

Mọi người đều hóa đá, trong lòng Tần Phong Dương thầm kêu "sướng", Tiểu Dật, cháu có muốn nói lời độc ác như vậy không, muốn hay không, muốn hay không? Tiểu Dật, cháu đúng là lịch sử nhân loại, là vũ khí có lực sát thương lớn, chú đây sùng bái cháu rồi!

Bốn mắt nhìn nhau, nhìn người trước đây luôn dùng ánh mắt khinh thường để nhìn tất cả, giờ đây trong mắt lại hiện lên đau đớn tan nát cõi lòng, tâm cũng nhói lên một chút, Đông Phương Hạo, anh nhượng bộ ư, không phải trước đây khi đối diện với mọi chuyện anh đều không thay đổi sắc mặt sao?

"Hạo!" Thư Diểu đưa tay kéo tay của Đông Phương Hạo, đỡ cơ thể đang lung lay như sắp đổ của hắn, Đông Phương Hạo gỡ tay Thư Diểu ra. Trải qua sự mất khống chế vừa rồi, Đông Phương Hạo đứng thẳng người, ngẩng đầu, khôi phục lại dáng vẻ ban nãy.

"Xin lỗi, Kỳ tiên sinh, trông anh rất giống một người mà chúng tôi biết." Thư Miểu giải thích nói.

"Người có tương tự, vật có tương đồng, không có gì đáng ngại cả." Kỳ Hiên lạnh lùng nói.

Kỳ Dật ôm cổ Kỳ Hiên, đôi mắt to lại quay tròn, trời xanh không phụ người tốt, cuối cùng cũng thấy được người cống hiến một nửa cho mình. Lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải khiến cho hắn có ký ức khó quên, ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng.

Ánh mắt Đông Phương Hạo lạnh lùng, nhìn chằm chằm thân hình nho nhỏ của Kỳ Dật, Kỳ Dật chớp đôi mắt, cái gọi là ánh mắt giết người chắc là như vậy rồi! Thật sự không có phong độ, cứ như thế mà nhìn bé, không biết lịch sự sao?

"Trên thế giới này có lẽ sẽ có hai người diện mạo giống nhau, nhưng không có hai thói quen cũng giống." Đông Phương Hạo bước gần tới, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng linh hồn người khác.

"Đông Phương tổng, tôi gặp được anh, trước sau chỉ chưa tới hai tiếng, anh dám chắc mình biết mọi thói quen của tôi sao ." Thật sự không biết nói cái gì! Kỳ Hiên khinh miệt liếc mắt nhìn Đông Phương Hạo một cái.

Môi Kỳ Dật ở dưới khẩu trang chu lên, hai người cha của bé vừa nhìn nhau đã cấu véo nhau rồi, nếu thực sự ở cùng với nhau, thì về sau bé không cần phải mở TV cũng có thể xem phim truyền hình chân thật rồi.

Nếu dựa vào nguyên nhân này thì bé phải giúp hắn một phen mới được, cẩu huyết vạn tuế.

"Kỳ tiên sinh phải không? Hy vọng những lần hợp tác sau nhận được chỉ giáo." Đông Phương Hạo lại tới gần hơn nữa.

"Xin lỗi, Đông Phương tiên sinh, tôi đã định từ chức rồi." Đông Phương Hạo anh vẫn nghĩ mọi chuyện đều bị anh khống chế giống như hồi trước sao, trước kia là tôi yêu anh, là tôi thiếu anh, nhưng hiện tại chúng ta là người lạ.

"Ồ!" Thanh âm trở nên rạng rỡ, Đông Phương Hạo liếc mắt nhìn Tần Phong Dương ở bên cạnh, "Một khi đã như vậy, không bằng Kỳ tiên sinh gia nhập tập đoàn Đông Phương của tôi đi!"

"Cảm ơn sự ưu ái của Đông Phương tổng, chỉ sơ Kỳ Hiên tôi không nhận nổi." Đông Phương Hạo, trước đây tôi đã tính toán tất cả nhưng lại quên mất, tôi không hề nợ anh gì, sao bây giờ anh lại cố chấp thế chứ. Anh từng nói "Thần, có lẽ cả hai chúng ta đã sai, em không yêu tôi, tôi cũng không yêu em, chỉ là phút giây đó mọi thứ quá tốt đẹp, khiến cho chúng ta đều sinh ra ảo giác muốn bên nhau cả đời." Đúng vậy! Âm nhạc hoa lệ bao quanh, tôi ngồi trước đàn dương cầm, đàn một khúc tình yêu Platon, là ánh đèn làm mờ mắt anh, là những bông hoa dưới đất làm say lòng anh, cho anh ảo giác rằng tôi là người tốt đẹp đến vậy. Nhưng giờ phút này, tôi thừa nhận anh yêu sai rồi, tôi cũng không yêu anh, chúng ta khiến cho mọi chuyện trở về vị trí ban đầu, sao anh lại không buông tha nó!

"Năng lực của Kỳ tiên sinh tôi đã thấy qua phần dự án hợp tác kia rồi, nếu để một nhân tài như Kỳ tiên sinh lưu lạc ở bên ngoài, mới thật sự làm cho tôi khó khăn!" Đông Phương Hạo dùng ngữ khí không cho phép cự tuyệt nói. Hai con ngươi đen láy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kỳ Hiên, làm cho Kỳ Hiên không che giấu được cảm xúc, Đông Phương Hạo, anh cũng biết có một câu, gọi là nước đổ thì thì không lấy lại được.

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now