Chương 2 : Không muốn nhớ lại

2.5K 67 3
                                    

"Đại ca, các người bắt sai người rồi, người mà Đông Phương Hạo thích không phải là tôi!" Gió biển mát lạnh thổi đến nhưng không xua đi được đau đớn ở bụng, trên boong tàu rộng lớn, tôi kiên trì giải thích cho đối phương.

"Hừ, mày lừa được ai? Mỗi ngày thằng Đông Phương Hạo đều cùng mày lên giường, nó không thích mày thì thích ai?" Phía trước đột nhiên đưa tới một cái tát, lực vô cùng mạnh. Đông Phương Hạo, vì sao mọi người đều cho rằng anh thích tôi, mà mỗi tôi mới biết rằng người anh yêu không phải tôi. Doãn Thần, vì sao mày lại đê tiện đến vậy, từ bỏ tất cả, mỗi ngày ở trên giường nghe hắn tình thâm ý trọng, dịu dàng gọi tên người con trai khác! Haha!

"Nếu muốn cứu mạng nó, kêu Đông Phương Hạo mang mấy trăm triệu tới đổi!" Đại ca à, Doãn Thần tôi chỉ là một kẻ tầm thường, sao đáng ngần ấy tiền chứ, ông đánh giá tôi quá cao rồi.

"Đông Phương Hạo đâu! Chẳng lẽ là không dám tới." Hắn không phải không dám tới, mà là không cần tới, nhìn ánh hoàng hôn đẹp đẽ ở chân trời, nhìn dòng nước xiết đang không ngừng chảy phía dưới, sao đột nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện thần thoại của Andersen* nhỉ? Giống như chuyện nàng tiên cá thời xưa vậy, tôi chưa bao giờ bị xúc động vì chuyện đó, sao lại có việc cảm động muốn khóc! Chẳng nhẽ con người càng lớn thì buồn bã bi thương? Doãn Thần, mày cũng có ngày hôm nay .

*Andersen: là nhà văn người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích cho thiếu nhi

"Đông Phương thiếu gia đang xử lý chính vụ, Đường gia, giá này của ông quá cao, căn bản là không hợp lý!" Nhìn vẻ mặt khó xử của thuộc hạ Đông Phương Hạo, tôi chỉ cười, đúng vậy, cho dù là sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành cũng không thể có giá như vậy! Giờ phút này có lẽ hắn đang nâng ly rượu, được mấy người có tiếng tăm vây quanh lấy lòng, có cả thiếu gia họ Thư - Thư Diểu độc nhất vô nhị trong lòng hắn, làm gì có thời gian nghĩ tới mấy người râu ria bên cạnh.

"Đường gia, ông đánh giá tôi quá cao rồi, Doãn Thần tôi chỉ là tên tầm thường, chết rồi thì Đông Phương thiếu gia nhiều nhất chỉ đến quán ăn đêm tìm một lần, mấy trăm triệu đổi một Doãn Thần, có khi đổi được cả mấy trăm mấy ngàn Doãn Thần."

"Một tên nam sủng mà cũng ra vẻ được cái bộ dạng này, cũng đủ đê tiện đấy!" Ai nói không phải đâu! Đông Phương Hạo, tôi chúc anh cùng Thư Diểu nương tựa vào nhau, sống đến bạc đầu, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không yêu anh! Nước lạnh dần thấm vào trong cơ thể, đau đớn vì không thể thở được, cứ dần dần tiến tới......

Ngòi bút xoẹt qua trang giấy, Kỳ Hiên nheo mắt lại, rơi vào vòng xoáy của ký ức.

-------------------------------------------

Bảy năm trước, Đài Loan.

"Doãn công tử, thật là hứng thú, tôi không đùa nữa!" Đông Phương Hạo đứng trong đại sảnh của bữa tiệc lớn, nhếch mi nhìn Doãn Thần và Trác Lan.

Trác Lan mặc một bộ lễ phục màu lam, ánh mắt lộ ra buồn bã và tủi thân. Doãn Thần nheo lại mắt, đó là lần đầu cậu gặp Đông Phương Hạo, áo sơ mi trắng hơi mở cúc, đôi chân dài mạnh mẽ phía dưới quần, ánh mắt sắc bén đến nỗi có thể biến mặt trời trở thành tuyết lạnh.

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now