Chương 34: Kết hôn (2)

2.7K 75 34
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Ba giờ sau, Hạ Nhật và Mông Qua cùng nhau ký xuống tờ giấy đăng ký kết hôn, kèm theo cả giấy ly hôn.

Hạ Nhật cảm thấy Mông Qua làm việc làm ăn này rất lỗ vốn. Năm năm nghĩa vụ phu thê, năm năm sau nếu như cảm thấy không thể tiếp tục nữa thì có thể ly hôn. Đến lúc đó cô không những được hưởng phân nửa số tài sản của anh, mà hàng năm còn có thêm phí phụng dượng.

Năm năm, cho dù là là một trăm năm, hay cả không lấy được dù chỉ một đồng đi chăng nữa cô cũng sẽ đáp ứng anh. Hạ Nhật cảm thấy Mông Qua thật ngu ngốc, không ngờ kiểu tình yêu phim ảnh buồn cười như thế này lại phát sinh trên người mình. Đáng tiếc trong phim ảnh là duy mỹ tốt đẹp, còn thực tế lại là trao đổi trần trụi.

Hạ Nhật cũng không biết tại sao Mông Qua lại làm như vậy. Có lẽ nó xuất phát từ sự yêu thích, cũng có lẽ xuất phát từ sự hổ thẹn áy náy, hoặc có lẽ từ một cái gì đấy? Nhưng tới bây giờ những điều đó cũng đâu còn quan trọng gì nữa.

Không thể kìm nén được tiếng cười giễu cợt, Hạ Nhật đưa tay lên vòng qua cổ anh, ở bên tai anh nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu, nếu vậy về sau anh phải cố gắng kiếm tiền đấy. Để đến trước khi chúng ta ly hôn em còn có thể lấy được nhiều tiền hơn nữa. Đến lúc đó, em chắc chắn sẽ cảm kích anh lắm."

Mông Qua kéo tay Hạ Nhật ở trên cổ anh xuống.

"Em đừng tức giận mà A Nhật. Anh cũng không muốn như vậy, nhưng anh không thể để em gả cho người đàn ông khác được. Em đừng oán giận được không em. Nếu như, nếu như, năm năm sau em cảm thấy anh không đủ tốt, đến lúc đó, anh sẽ tự buông tay."

Cô vẫn không thể nhìn nổi anh ăn nói khép nép như vậy, Hạ Nhật cầm lấy túi xách trên ghế sa lon. Đi tới trước cửa, liền nghe Mông Qua nói.

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký, đến lúc đó anh tới đón em. Anh sẽ cho người dọn hành lý của em ở khách sạn đến đây."

Trả lời Mông Qua chính là tiếng cửa đóng sầm.

Trở lại khách sạn, Trình Như Thánh đang ngồi trên sàn nhà, trên đùi đặt máy vi tính xách tay, trong miệng còn đang cắn đầu bút. Hạ Nhật đi tới dán mặt lên lưng anh. Người đàn ông này có một tấm lưng dày rộng ấm áp, người đàn ông này tựa như bến đỗ mà cô mong ước, ở bên cạnh anh vẫn luôn có được sự bình yên.

Về sau, sợ rằng cũng không thể nữa rồi.

"Em đang dụ dỗ anh sao?" Trình Như Thánh thấp giọng nở nụ cười, kéo Hạ Nhật đến trước mặt, hôn lên mặt cô một cái.

Hạ Nhật ở một bên nhìn Trình Như Thánh làm việc.

Cô gái này đêm nay có điểm hơi khác thường, Trình Như Thánh bỏ máy tính sang một bên, ôm Hạ Nhật vào ngực mình: "Rốt cuộc là làm sao vậy, là chuyện của Hạ Thiên sao?"

"Như Thánh, chúng ta đi ăn cơm nhé." Có đôi lúc Hạ Nhật cảm thấy trên đời này cô chính là người tuyệt tình nhất. Trên đường trở về, cô còn đang suy nghĩ phương thức để chia tay Trình Như Thánh, trong đầu lại lý trí sắp xếp lại những điều đang nghĩ.

Thời Đại Sau Tình Yêu | LoanWhere stories live. Discover now