Chương 65: Như Thánh (1)

1.8K 52 7
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Dương Sưu bồn chồn cắm điểm trước cửa nhà Boss. Ban nãy, chả biết Boss nổi điên gì, bỗng dưng túm anh ta đến bãi đỗ xe rồi chỉ chiếc Porsche bảo, bây giờ tôi không thể tập trung lái xe, cậu tới lái đi, chạy càng nhanh càng tốt.

Thế là, cả quãng đường không biết bọn họ đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ.

Sau khi về đến nhà, Boss chẳng nói chẳng rằng liền xộc thẳng vô nhà, làm anh ta đi không được mà ở cũng chẳng xong.

Trông Boss gấp thế, liệu có phải muốn về nhà làm chuyện đó không nhỉ. Nếu không... sao tinh thần lại không tập trung được? Suy nghĩ của Dương Sưu rất không lành mạnh. Anh ta ngửa đầu nhìn trời, nom âm u khủng khiếp, gió thổi mạnh kinh hồn, cuốn bay mấy chiếc lá lên không trung, hàng cây trên phố bị gió tạt đụng nhau kêu xạo xạc, như báo trước một cơn giông sắp ập đến. Nếu Boss không có mệnh lệnh gì, anh ta phải nhanh chân trở về.

Gần đây, anh ta bỗng cảm thấy mình tụt hạng không phanh, từ một thành phần tri thức xuống một tên chạy vặt.

Đương lúc toan chuồn êm thì bỗng thấy cô Hạ chật vật chạy ra khỏi nhà, Dương Sưu sợ đến mức trốn vào xe.

Không thể ngờ là, cô cư nhiên lại ngã trước xe anh ta. Dương Sư tính lao ra đỡ cô, nhưng ngẫm lại, việc một người lớn tồng ngồng thế này mà vấp ngã thì chẳng vẻ vang gì.

Người phụ nữ ngã nhào trên mặt đất cúi gằm đầu, một lúc lâu sau vẫn không có ý định đứng dậy. Tóc tai rối bù che khắp mặt, dưới chân còn mang đôi dép bông trong nhà, giống hệt đôi dép mà anh ta thấy Boss mang đêm đó. Chỉ mỗi tội đôi này nhỏ hơn nhiều.

Hồi lâu sau, Dương Sưu mới thấy cô ngẩng đầu lên, hai cổ tay bị trầy đến rớm máu. Nhưng cô chẳng hề để ý, cứ ngơ ngác nhìn nó không thôi.

Thấy thế anh ta chẳng thể ngồi nổi nữa, liền cầm khăn giấy xuống xe.

"Cô Hạ à, có nặng lắm không?" Anh ta đắp khăn giấy lên tay cô.

Nhưng cô vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Dương Sưu đành cầm khăn giấy lau những vết máu rỉ ra chỗ cổ tay cô: "Tôi gọi điện thoại cho Mông tổng nhé!"

"Đừng!" Bấy giờ pho tượng bất động mới hoàn hồn, sống chết lắc đầu: "Đừng, đừng mà, tôi xin anh..."

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tái nhợt, càng lúc lại càng nhiều, rồi cuối cùng trút xuống như cơn mưa rào xối xả.

Dương Sưu ngây người nhìn cô. Lúc này anh ta không thể không thừa nhận người phụ nữ này được đúc thành từ nước. Nếu không cô lấy đâu nhiều nước mắt đến thế? Anh ta không có kinh nghiệm an ủi phụ nữ, chỉ biết ngốc nghếch nhét từng tờ khăn giấy vào tay cô.

Cô siết chặt tờ khăn giấy đứng vụt dậy, nhìn lại căn nhà của Boss lần nữa, rồi cứ thế bước đi mà không hề ngoảnh lại.

Theo Dương Sưu, hai lần trải nghiệm tình cảm đáng thương ấy chỉ có thể là mập mờ không quang minh chính đại. Khoảnh khắc ấy anh ta đã nhận định như thế. Ông chủ của anh ta và cô Hạ đã to tiếng với nhau, hoặc lẽ đó chỉ là trò đùa bỡn giữa những người yêu nhau, thế là cô Hạ tức giận bỏ đi, ánh mắt cuối ban nãy là để xem xem người yêu của mình có đuổi theo hay không.

Thời Đại Sau Tình Yêu | LoanWhere stories live. Discover now