Chương 54: Vẩy ngược (1)*

2.4K 57 62
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

(*) Nguyên văn là逆鳞 (Nghịch lân): Trong truyền thuyết, dưới cổ của rồng có một mảnh vảy hình trăng khuyết màu trắng, lớp vẩy này mọc ngược nên gọi là vẩy ngược. Máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó và chảy ra khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chỉ cần bạn sờ vào nó thì rồng sẽ đau thấu tim, giãy giụa đến đảo lộn trời đất. Trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có một chiếc 'vẩy ngược' mà tuyệt đối không ai có thể đụng vào. Chỉ khi ta tự nhổ bỏ nó, cũng là vứt bỏ niềm kiêu ngạo của chính mình để nhún nhường người khác.

Tô Hồng Liên từng là chiếc vẩy ngược đâm sâu bén rễ trong ký ức của Hạ Nhật một khoảng thời gian rất dài, thỉnh thoảng chạm vào sẽ đau đớn khôn nguôi. Bây giờ, khi Tô Hồng Liên cầm bó hoa trên tay, xuất hiện trong phòng bệnh của Mông lão gia với lớp trang điểm tinh tế, chiếc vẩy ngược đó của Hạ Nhật lại bắt đầu lồng lên đau đớn.

Tô Hồng Liên thực sự là một cô gái tự tin, đứng trước mặt Hạ Nhật cô ta vẫn rất thẳng thắn nói: "Ông nội ơi, cháu xin lỗi, bây giờ mới có thể đến thăm ông."

"Tới là tốt rồi." Mông lão gia cười ha hả nhìn cô ta, người khôn ngoan không đánh kẻ mặt cười.

"Thật ra thì, ông nội ơi." Tiếng ông nội đó nghe tự nhiên vô cùng, như thể đã gọi hàng ngàn lần trước đây rồi vậy: "Trước kia Mông Qua có đưa cháu qua nhà mấy lần mà không gặp được ông. Cháu thường nghe Mông Qua nhắc đến ông, nên rất muốn đến đây gặp ông ạ."

Cô bé này vừa xinh đẹp lại vừa khôn khéo. Ông với nó chỉ mới gặp nhau có hai lần mà dám nói là mấy lần, đánh đố con số ư? Mông lão gia quay qua nhìn Hạ Nhật. Ôi dào, xem ra A Nhật nhà bọn họ không phải là đối thủ của cô ta rồi, ông phải giúp con bé mới được.

"À, hai lần cháu đến nhà ta đấy ư." Mông lão gia tiếp tục cười ha hả: "Không khéo lúc ấy ông lại không có nhà. Nếu biết sau này cháu trở thành ngôi sáo sáng giá như vậy, ông nhất định sẽ ở nhà hậu đãi cháu."

"A Nhật, đi rót nước cho khách đi cháu."

Hạ Nhật cầm ly nước đến chỗ để trà, Hạ Thiên cũng lẽo đẽo theo sau. Nhỏ giọng hỏi cô, "Chị này, Tô Hồng Liên từ khi nào trở nên trần tục thế nhỉ. Em nhìn sao cũng thấy giống hồ ly tinh."

Ừ, vẫn là con hồ ly chín đuôi đó thôi. Hạ Nhật nhẹ giọng nói.

Tô Hồng Liên chân trước vừa mới đi, Mông Qua chân sau đã bước vào cửa.

"Hai người không gặp nhau hả?" Hạ Nhật hỏi xéo Mông Qua.

"Gặp ai? Anh phải gặp người nào cơ?" Mông Qua thấy mình như người sao Hoả vừa mới đáp đất, lúc anh bước vào phòng cũng thấy không khí có gì đó không đúng.

"Tô Hồng Liên ấy, bạn gái cũ của anh ấy. Mới rồi cô ta còn ở chỗ này bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến với anh đó. Nói là không có anh thì cô ấy sẽ không bao giờ có thể đạt đến đỉnh cao ngày hôm nay." Hạ Nhật ngôn ngữ sắc bén như dao. Mông Qua chưa từng nghĩ Tô Hồng Liên thành công của ngày hôm nay là do một tay anh đưa lên. Hiện tại, cô ta vẫn là một nghệ sĩ ăn khách nằm dưới nước cờ của anh.

Thời Đại Sau Tình Yêu | LoanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora