C4:Thức tỉnh

4.4K 561 87
                                    

"Thì ra là như vậy!"

Lý do mà con yêu thú này đã rất lâu không bắt thêm người nào, lý do mà mùi hương y chế ra không có tác dụng, lý do mà y chỉ tìm được một chút manh mối liên quan đến nó trong ngọn núi này. Tất cả đã có câu trả lời, xếp ngay hàng thẳng lối trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Thứ nhất, là vì nó đã bắt đủ người. 15 đồng nam vừa đến tuổi trưởng thành, dòng máu nồng đậm dương nguyên tinh khiết chảy ra vừa hay lại là chìa khóa lập ra huyết trận giải trừ phong ấn. Bách Phượng trấn đông dân mà cũng có nhiều nam nhân nhất, cho nên liền trở thành mục tiêu của nó.

Thứ hai, cũng là vì đã bắt đủ người, không rảnh đi bắt thêm người nữa. Dù có nhiều nam đồng 15 hơn nữa cũng không để làm gì. Kế hoạch mùi hương đúng phương pháp nhưng sai thời điểm, cho nên mới không thể phát huy tác dụng.

Thứ ba, để vẽ một huyết trận cần mất rất nhiều thời gian, tiêu tốn vô cùng nhiều linh lực. Mà trận này đã đi đến gần giai đoạn cuối cùng, nên hiển nhiên yêu thú này cũng đã ở trong trận ít nhất là nửa tháng, dấu vết gì đó của nó ở ngoài rừng mà còn mới là lạ đó.

Vương Nhất Bác niệm một câu chú, hai đầu ngón tay vuốt nhẹ lên thân kiếm, rót linh lực vào. Thanh kiếm sáng lên rực rỡ, khí thế mạnh mẽ dời sông lấp biển, y quả quyết vung tay chém xuống mặt đất. "Ầm" vang một tiếng lớn chặt đứt mấy đường máu đỏ chằng chịt thành vô số đoạn.

Nhưng đã không kịp, huyết trận lúc này đã tiến hành gần xong, một kiếm này không thể tác động được gì. Con yêu thú kia dường như cũng không muốn đi ra, nó biết có người đã xông vào trận nhưng không muốn phân tâm đối phó với y, còn đang toàn tâm toàn ý hủy bỏ phong ấn.

Mắt Vương Nhất Bác nổi lên hận ý lạnh lẽo, hóa gió thành linh đảo qua hết một lượt trận pháp để tìm kiếm con yêu thú kia. Chỉ có tìm giết được nó thì mới có thể hoàn toàn phá giải trận pháp này. Nhưng yêu thú kia ẩn náu cực kỳ bí mật, không ngờ y lại không thể tìm thấy được nó.

Đột nhiên mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, huyết trận cuộn trào, mùi máu tươi phân tán khắp nơi. Khiến cho không chỉ chim chóc bay đi mà ngay cả tiếng rống bất an của muông thú ở xa cũng truyền tới.

"Không kịp nữa rồi." Tiểu Hỏa trông tình hình trước mắt thực sự không ổn. Yêu vật bị phong ấn đang thức tỉnh, yêu khí lớn mạnh bùng nổ tràn ra áp lực cơ hồ ép chặt lồng ngực nó đến không dám thở mạnh. Cùng là yêu, nhưng không hiểu vì sao từ trong bản năng nó lại rất muốn quỳ xuống xưng thần với yêu vật này.

Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt đất thoáng hiện lên mấy khe nứt nhỏ rồi dần dần nới rộng ra, nuốt chửng cây cối cùng 15 cái xác nam thanh niên xuống lòng đất, cũng dần dần hút hết máu của huyết trận. Đáy lòng thoáng lạnh, yêu khí cường đại đến mức này tuyệt đối xứng đáng bị người ta phong ấn! Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể phong ấn nó.

Xà yêu lúc này mới hiện nguyên hình đứng trên mặt đất, lúc bày trận nó đã hoá thành nguyên đan nằm giữa mắt trận, lấy chính mình làm vật dẫn. Hỏi sao Vương Nhất Bác tìm khắp trận cũng không tìm được nó, hoá ra là liều mạng đến như vậy. Nó tưởng mình có thể khống chế được yêu vật mạnh cỡ này sao? Chờ bị phản phệ đi, đồ ngu!

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now