C66: Tước Điểu Hàm Hoa (10)

2.8K 334 91
                                    

"Chưởng quầy ngươi nhìn kỹ lại đi, đây là xác ve vàng đó, là thánh vật chỉ có ve tộc mới có, bảo bối!"

"Cái gì? Ngươi nói cái đống bụi vụn này là xác ve vàng của ve tộc á? Đây cùng lắm chỉ đúc được chưa tới một nửa thỏi vàng, ngươi ra giá đi."

"..."

Ở bên trong hiệu cầm đồ văng vẳng thanh âm tràn đầy ghét bỏ của chưởng quầy. Còn có Vương Nhất Bác-- thanh âm tan nát cõi lòng.

Nếu như dùng toàn bộ bột vàng đi đổi thành bạc, chỉ sợ còn không bù lại nổi giá bán của một bộ xác ve vàng hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ y cả đời này cũng không phát tài nổi.

Không đúng, thật ra vẫn có một cái biện pháp, đó chính là rời xa cái tên Tiêu Chiến động chút là ôm một cái nặng ngàn cân kia.

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời thở dài, lại phải ăn không khí. Nghĩ đến đây, y hung tợn mà quay đầu lại nhìn chằm chằm người đang đứng ở trước cửa hiệu cầm đồ. Tiêu Chiến biểu cảm hơi ngưng lại, hỏi: "Ngươi muốn mua bánh bao cho ta ăn hả?"

"Ta muốn ăn ngươi!" Vương Nhất Bác tức điên, xòe tay ra cho hắn nhìn nắm bột phấn vàng trên tay mình, "Ngươi có còn lời nào muốn trăn trối hay không?"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào tay y một lúc lâu, hơi rụt rè mà nói: "Mấy cái bộ xác ve vàng này, quá giòn, tùy tiện đè một chút, liền vỡ thành cặn bã."

"...... Này lại không phải là vàng ròng! Là xác ve, xác ve a! Chạm rỗng, khắc hoa, người ta vốn dĩ đã mong manh dễ vỡ! Hơn nữa!" Vương Nhất Bác cả giận nói, "Ngươi đó mà là tùy tiện đè sao?"

Y thật muốn ngay tại đây cởi áo phanh ngực ra cho hắn nhìn kĩ, chút ít cơ ngực và bắp thịt tích góp hai bảy năm đều bị hắn đè cho bằng phẳng, bả vai hẳn là cũng bị ôm cho bầm tím rồi đi. Y cũng là một nam nhân mà, vì sao sức lực so với hắn lại kém nhiều như vậy, chẳng lẽ bây giờ y lại phải dấn thân ra chiến trường để được dũng mãnh khỏe mạnh như hắn à? Nghĩ như vậy, đáy lòng Vương Nhất Bác càng thêm bi thống.

Tiêu Chiến chậm rãi quan sát nam nhân đang đắng lòng trước mặt, hoàn toàn không hiểu xác xe vàng biến thành bột phấn vàng thì có cái gì khác nhau: "Nhất Bác, ngươi không ' oa --' sao?"

"..." Y mới không khóc!

"Ngoan." Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu y, "Ta dẫn ngươi đi ăn ngon."

"Ta trả tiền?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ gặp qua con hồ ly nào mặt dày vô sỉ như thế!

Lúc chạng vạng, rặng mây đỏ trôi lững lờ nơi chân trời, Vương Nhất Bác trông như một người khổng lồ giận dữ dẫm lên rặng mây đỏ, từng bước một đi trở về khách điếm, vừa vào phòng liền đóng cửa không cho Tiêu Chiến vào theo. Y muốn tìm một cái túi để đựng bột phấn vàng lại cất kỹ, vạn nhất về sau có may mắn gặp được một người chuyên sửa chữa đồ vật, vậy mấy bộ xác ve vàng này của y vẫn có hi vọng trở về.

Tiểu Hỏa vừa đi ra ngoài tìm điểm tâm trở về, trong miệng ngậm một con cá yêu đang liều mạng giãy dụa nhảy lên lan can. Nó vừa liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Chiến đang đứng nghiêm trang trước cửa như cây tùng bách, tầm mắt nhìn về nơi chân trời xa xa.

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ