C47: Lang Điện Hạ (7)

2.7K 338 24
                                    

"Ôm cầm tấu cổ khúc, gảy loạn tiếng đàn xốn xang.

Thanh âm đứt đoạn, tri kỉ người nơi đâu

Nhân gian chẳng còn gì thú vị. . ."

(Trích Thịnh Thế Di Hồng- Âm Khuyết Thi Thính- 24 tiết khí.)

Phong Nguyệt lâu.

Tay ngọc khẽ gảy, tiếng đàn réo rắt, ca cơ ngâm nga khúc hát, nàng khi thì mỉm cười, khi thì nhấc ánh mắt mị hoặc nhìn về phía khách khứa đang ngồi uống rượu kín chỗ.

Khách khứa đều là trí thức nho nhã, trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, người đến đều là những nam tử trẻ tuổi tướng mạo đoan chính. Nhưng hôm nay ca cơ có vẻ không thu hút được sự chú ý của những nam tử ấy, bởi vì ánh nhìn của bọn họ đều đang đặt hết lên người vị công tử đệm đàn cho nàng hôm nay.

Vị công tử ấy tuổi không lớn, cùng lắm cũng chỉ mới hai mươi, chàng ngồi xếp bằng bên cạnh bàn nhỏ, ngón tay thon dài chỉ tùy ý khẽ gẩy từng dây đàn mảnh nhưng lại phát ra những âm đàn cực kỳ thanh tao bay bổng, giữa hai hàng mày là phong quang vô hạn, cả người chàng tỏa ra vẻ mị hoặc khiến người mê đắm.

Mặt của chàng rất trắng, sắc môi cũng hơi nhợt nhạt, ánh mắt hơi nhấc, hàm chứa vẻ hờ hững thờ ơ nhàn nhạt.

Khúc ca chàng đang gảy nghe rất êm tai, thậm chí khách khứa ở đây còn cảm thấy giọng ca của ca cơ xinh đẹp biểu diễn trên sân khấu không xứng với tiếng đàn tuyệt mĩ ấy. Đám người đang nghe đàn dần dần rầm rì ồn ào yêu cầu đổi ca cơ khiến gương mặt thiếu nữ hơi ửng đỏ, nàng bối rối ngừng lại tiếng hát khiến vị công tự kia cũng ngừng luôn ngón đàn.

Chủ quản Phong Nguyệt lâu còn đang bối rối không biết phải xử lí tình huống lúng túng này như thế nào thì bỗng nhiên trong đám người có một nam tử dáng vẻ khá nhỏ nhắn đứng lên đi về phía công tử đánh đàn. Nam tử đưa ra bàn tay thon dài nâng cằm công tử kia, mỉm cười nói: "Mỹ nhân, đêm nay ngươi là của ta."

Trong Phong Nguyệt lâu, người đánh đàn hay là ca cơ đều không phải không thể mang đi, chỉ cần người đó đồng ý.

Trong đám người nghe hát đã sớm có người chờ khúc này kết thúc để tiến lên hỏi, bây giờ thấy có người nhanh chân đến trước, đám người lập tức nhao nhao xì tiền ra tranh nhau muốn cướp người.

Công tử đánh đàn lười biếng nhấc mắt, nhìn gương mặt của nam tử trước mắt nhỏ nhắn trắng hồng, làn da mềm mại, đôi mắt đẹp cong cong.

Hừ! Con gái.

Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ chưa trải đời nhưng lại cố tỏ ra là người thành thục hiểu sự đời.

Công tử đánh đàn nói: "Ta là nam nhân."

'Nam tử' kia không để ý nói: "Thế thì làm sao, ta thích, mỹ nhân đi theo ta đi."

Chủ quản nghe vậy liền muốn tiến lên ngăn cản, bởi vì vị công tử đánh đàn ngày hôm nay vốn không phải là người của Phong Nguyệt lâu bọn họ. Công tử ấy vốn là khách quen ở đây, người đánh đàn hôm nay bỗng nhiên bị đau bụng không thể lên sân khấu biểu diễn cho nên công tử ấy mới mở lời muốn lên đệm đàn thay. Nếu hôm nay công tử ấy bị người đem đi, chỉ sợ... 

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now