C7: Yêu thú Bách Phượng Trấn (3)

4.1K 558 104
                                    

Lúc Vương Nhất Bác dứt khoát nằm vào trong quan tài để thôn dân đưa y lên núi, Trần lão gia vẫn còn ở bên tai y khóc lóc không ngừng.

"Không được đâu mà Vương thiếu gia! Ngài thế này là chơi lớn quá đi, nếu ngài có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của lão thần không gánh nổi ngài đâu" 

Vương Nhất Bác liếc lão: "Ngươi đang trù ẻo ta à?"

"Không không không! Thần nghĩ cũng không dám trù ẻo ngài, chỉ là..."

A Kỷ nhịn không được cắt ngang lời Trần lão gia: "Được rồi trưởng trấn, thiếu chủ của ta là một tróc yêu sư rất lợi hại đó, một cái quan tài nhỏ này không nhốt được ngài ấy, sẽ không có việc gì đâu"

Đúng là không thể nhốt được. Vương Nhất Bác tự mình nằm vô quan tài là để đợi tới lúc con yêu thú kia đào người lên sẽ dứt khoát cho nó một chưởng tiêu đời, sau đó mang xác nó về lĩnh thưởng, kết thúc cơn ác mộng kéo dài không dứt ở cái trấn này. Lần này đi tới Bách Phượng trấn tốn thật nhiều tâm sức, y cũng mệt rồi, không muốn lưu lại nơi này lâu thêm một giây phút nào nữa. 

Vương Nhất Bác nằm trong quan tài đã được đóng nắp kỹ càng, không gian xung quanh tối om lại chật chội. Y cảm nhận được thân thể mình có chút trầm xuống, có lẽ là thôn dân đã đem chiếc hòm này để vào trong lòng đất.

"Thiếu chủ, ngài ổn không?"-A Kỷ ở bên trên nắp quan tài nói vọng vào, nghe được Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng mới yên lòng đứng lên, nói với mấy nam nhân khiêng hòm: "Lấp đất đi!"

Qua một hồi, bùn đất được lấp lên, đập trên quan tài kêu bùm bụp, không bao lâu liền yên tĩnh. Người trong thôn sau khi chôn quan tài xong liền rời đi.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn mất một lúc, đột nhiên nhếch miệng cười hắt ra một tiếng trào phúng. 

Y đây là đang tự mai táng chính mình à? Tự chui đầu vô quan tài để cho người ta chôn?

Thật không biết tại sao chính y chỉ vì bắt một con yêu thú lại nghĩ ra cái chủ ý rách nát này. Sống 27 năm cuộc đời, lần đầu tiên tự thấy bản thân thật ấu trĩ. Nghĩ nghĩ, liệu có phải vì cái lí do mà mẫu thân vẫn hay nói bên tai y đấy không? 

Vì y quá đơn độc, lại tùy tiện tùy ý, quanh thân lãnh khí không thấy một tia tình cảm nào. Không có ai để bầu bạn liền tự mình tìm việc ngớ ngẩn để làm? 

"Thôi quên đi! Đã nằm trong quan tài còn nghĩ đông nghĩ tây!"- Vương thiếu gia phiền muộn vuốt mặt, chuyển hướng suy nghĩ đến con yêu thú, lâu như vậy rồi sao còn chưa thấy nó đến đào xác a? Ngủ quên rồi? 

Chỉ vừa nghĩ đến, bên trên liền có tiếng "Lạch cạch" phát ra.

Yêu thú kia chẳng những không ngủ quên, còn rất dứt khoát, mười phần hung ác chọc chiếc móng sắc nhọn cứng rắn như ngàn cân sắt của nó vào phía trên nắp quan tài, trực tiếp xuyên qua tầng tầng đất sâu, suýt chút nữa đã đem mặt đẹp của Vương Nhất Bác xé ra làm đôi. 

Quan tài gỗ bị yêu thú lôi lên, vừa ra khỏi lòng đất liền bị chấn cho vỡ nát. Vương Nhất Bác bằng một cái nháy mắt quan sát xung quanh, thầm thở ra một hơi. May mắn quan tài đầu tiên yêu thú này đào lên chính là quan tài của y, bằng không chỉ sợ những người còn sống nằm trong quan tài kia sẽ thật sự phải biến thành người chết.

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now