C57: Tước Điểu Hàm Hoa (1)

3K 351 49
                                    

Ve kêu thời điểm dị thường, tổng cộng phải có đến ngàn vạn con ve đồng loạt bay qua phía trước cửa sổ, cuốn lên một trận cuồng phong, thổi mái tóc dài của Vương Nhất Bác tung bay tán loạn. Y vội vàng đóng sửa sổ lại, áp người bên vách tường chờ cho tiếng ve bên ngoài đi xa mới một lần nữa mở cửa sổ ra.

Trên đường phố cũng có rất nhiều bá tánh đi ra, ngẩng đầu xem dị tượng trên trời, nghị luận sôi nổi.

Vương Nhất Bác ngưng thần theo hướng ve vừa biến mất nhìn lại, không biết cái bóng dáng màu lam nổi bật kia là thứ gì, còn bị nhiều ve như vậy truy đuổi.

Nhưng cũng không có yêu khí.

Cơ mà cho dù là có yêu khí, không có người nào thuê y bắt yêu, y cũng lười đi quản.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã gọt xong xuôi một quả đào, y nhảy đi qua bên đó, ăn một ngụm, vẫn như cũ thơm ngọt đến mức y phải xuýt xoa: "Ăn ngon."

Tiêu Chiến hỏi: "Vừa rồi bay qua cửa sổ là cái gì?"

"Ve."

"Vậy cái bóng dáng màu lam kia là gì?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi cũng thấy?" Y lại cắn một ngụm quả đào, thơm ngon vô cùng, y ăn đến thật là thỏa mãn, "Ta cũng không biết, không phải tục vật, cũng không có yêu khí."

"Là ma, chỉ là không biết là loại gì ma."

Hắn một ngủ mười vạn năm, tỉnh dậy lại nhiều hơn bốn giới, có rất nhiều thứ hắn không biết.

"Ma..." Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, "Ma mà cũng tới nhân gian hả? Ta cho rằng chỉ có quỷ quái thích nhân gian, không nghĩ tới Ma tộc luôn tự cho mình là rất cao quý luôn xem thường phàm nhân kia, cũng đến nơi này."

"Không phải bọn họ tự cho mình là rất cao quý nên không ra khỏi Ma giới, mà là bởi vì năm đó thần ma đại chiến, bọn họ nguyên khí đại thương, tinh nhuệ cơ hồ đều toàn bộ chết trận, bị Thần tộc đuổi tới tận cửa nhà, cho nên họ mới đóng cửa vào Ma giới lại, không đi ra, cũng không cho Thần tộc xâm nhập, nội bất xuất ngoại bất nhập."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, khen hắn: "Ngươi hiểu biết thật là nhiều thứ nha."

Tiêu Chiến nói: "Ừm, bởi vì chính là ta mang binh đi chặn cửa nhà bọn họ."

"... Ngươi thời điểm nói những lời này có thể đừng có nhẹ nhàng bâng quơ như vậy hay không? Có thể hay không tôn trọng đối thủ một chút?" Ngươi như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy rất là tổn thương lòng tự tôn đó.

Ờm... Tuy rằng chuyện này cùng y cũng chẳng có cái gì quan hệ.

Vương Nhất Bác oán hận mà cắn một ngụm bàn đào, người so với thần thú, giận bay màu!

Trong khi nói chuyện, Tiêu Chiến lại gọt xong một quả đào đưa qua cho y. Vương Nhất Bác đẩy tay hắn trở về: "Ngươi ăn đi, không cần nhường lượt của ngươi cho ta."

Y biết hắn thích y, mà y cũng thích hắn, cho nên y nguyện ý đem lượt quả...

Tiêu Chiến biểu tình ngưng trọng, lại lần nữa kiên định mà đem quả đào đẩy tới chỗ y: "Không, ta ăn chán rồi."

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now