Chương 83. Ngươi Dùng Tính Mạng Bạch Thanh Nhan Bức Ép Ta,...

1.9K 84 4
                                    

Chương 83. Ngươi dùng tính mạng Bạch Thanh Nhan bức ép ta, không sợ rước tới họa sát thân sao?

Chuyện vớ vẩn? Một câu này nói ra rốt cuộc triệt để chọc giận Kỷ Ninh. Hắn lại lần nữa đưa tay túm lấy cổ áo Lộc Minh Sơn:

"Đừng tưởng rằng ngươi là thần y gì đó nên ta không dám giết ngươi! Ngươi quở trách ta cũng được, nhưng nếu còn dám nhắc đến sự tình giữa ta và Bạch Thanh Nhan, lời ra lời vào, mở miệng bôi nhọ, đừng trách ta không khách khí!"

Lộc Minh Sơn bị hắn chộp trong tay, cơ hồ không thở nổi. Nhưng cậu cắn răng, ánh mắt cũng lạnh lẽo thấu xương:

"Sự tình giữa các ngươi? Ngươi là đang nói đến việc... Ngươi hành hạ tra tấn, vũ nhục dằn vặt, thiếu chút nữa hại y bỏ mạng các loại sao?!"

"Ngươi nói bậy! Chúng ta quen biết yêu nhau, đã mười năm rồi! Ngươi thì biết cái gì?"

"Vậy ngươi thì biết cái gì? Hàn độc của y từ đâu mà nhiễm phải, công hộ thể của y vì sao mà bị phá? Mười năm trước y sống được bao nhiêu ngày an ổn, đã phải chịu đựng những gì? Ngươi thì biết cái gì? Kỷ Đại Tướng quân?!"

Chóp mũi Lộc Minh Sơn gần như đâm vào mặt Kỷ Ninh, cố sức hướng hắn gào thét:

"À đâu, ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết... Y bây giờ trên người thương tích đầy mình, từng đạo vết thương sâu thấy tận xương! Nguyên nhân trong đó, chỉ sợ ngươi cái nào cũng biết, bởi không ai khác mà chính là do ngươi tự tay gây nên! Yêu nhau mười năm! Ngươi cũng biết các ngươi quen biết yêu nhau! Cặn bã!"

Phi một tiếng, một ngụm nước bọt nhổ ngay dưới chân Kỷ Ninh. Lộc Minh Sơn lấy tay giật phần cổ áo đang bị Kỷ Ninh nắm trong lòng bàn tay ra, xoay người rời đi. Để lại Kỷ Ninh một mình hóa đá tại chỗ.

"Lộc thần y!"

Hắn đột nhiên bật ra tiếng, Lộc Minh Sơn cũng liền dừng lại. Nhưng cậu không muốn quay đầu thấy mặt Kỷ Ninh, chỉ lạnh lùng hỏi:

"Ngươi còn có chuyện gì? Là muốn hỏi y còn sống được mấy ngày, bao lâu thì chết sao?"

"Không phải!" Thanh âm Kỷ Ninh lộ ra một cỗ thê lương, "...Ta và Bạch Thanh Nhan... Không phải chỉ có những chuyện đó... Mười năm trước... Chúng ta khi đó... Thực sự rất tốt..."

Lộc Minh Sơn ngắn ngủi cười một tiếng. Cậu cũng lười nghe, đi thẳng. Song Kỷ Ninh vẫn như cũ lẩm nhẩm:

"Chúng ta khi đó... Thật sự tốt... Thật sự rất tốt... Khi đó... Y... Y trong lòng có ta... Lòng ta cũng... Cũng có y..."

Như là đang biện giải với ai, thanh âm Kỷ Ninh rất thấp, lại vô cùng khẩn thiết, tựa hồ như muốn đem tâm can đào lên cho ai thấy. Nhưng biện giải như vậy có vẻ vô lực, lại có chút nực cười. Ngay cả Kỷ Ninh trong lòng cũng biết, bọn họ "khi đó" quả thực rất tốt... Nhưng hiện giờ, đã không còn là "khi đó".


Kỷ Ninh thất hồn lạc phách về tới mã xa. Lúc này, Bạch Thanh Nhan đang say ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Kỷ Ninh đứng xa xa nhìn, song một chút dũng khí đi tới phía trước cũng không có. Môi hắn cứ khép lại mở, càng không dám gọi tên Bạch Thanh Nhan.

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênWhere stories live. Discover now