Chương 101. Vậy Thì Đem Người Ngọc Dao Làm Mồi Săn,...

1.1K 57 18
                                    

Chương 101. Vậy thì đem người Ngọc Dao làm mồi săn, tìm chút niềm vui đi!

Nhiễm Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng cũng không nhịn được mà khẽ động. Ai ngờ một khắc này lại bị Hoàng đế phát hiện, Nhiễm Dật nắm lấy cằm của hắn nâng lên, âm u cười:

"Hoàng đệ giám quân bên ngoài một năm, vậy mà quan hệ cá nhân với Kỷ ái khanh cũng quá mức thân thiết. Chẳng lẽ là đang lo lắng cho hắn sao?"

"Thần đệ không có." Nhiễm Trần cười, "Thần đệ chỉ muốn uống rượu. Hoàng huynh, thần đệ mời huynh một chén?"

Nhiễm Dật buông lỏng tay ra. Ánh mắt gã chăm chú nhìn đôi tay đang rót rượu của Nhiễm Trần, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm qua môi. Nhiễm Trần khẽ run rẩy, rượu sánh ra trên mu bàn tay. 

"Phế vật."

Nhiễm Dật thanh âm lạnh lẽo nói một câu. Nhiễm Trần nghe xong lời này, tay lại run lên. Nhưng hắn vẫn cố cười:

"Hoàng huynh, một chén này, thần đệ mời người."

Nhiễm Dật gật đầu. Nhiễm Trần nửa quỳ xuống, tự tay đưa rượu đến bên môi Nhiễm Dật, hầu hạ gã uống xong rượu. Lúc đó, hắn mới chịu đứng dậy, lại bị Nhiễm Dật một cước đạp lên vai, phải khom người trước mặt gã, bắt hắn quỳ gối xuống. 

"Trẫm còn chưa uống xong, Hoàng đệ muốn đi đâu?"

"..."

Nhiễm Trần sao không hiểu ý tứ của gã? Hắn cắn môi, cúi đầu. Cảm giác được giày đặt trên vai quá sức nặng, hắn đành ngẩng đầu, lại thay đổi sắc mặt hé ra một nụ cười mị hoặc.

"Hoàng huynh, là thần đệ ngu dốt. Không bằng để ta châm cho Hoàng huynh một chén nữa?"

Nhiễm Dật cúi người, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi là Hoàng đế hay trẫm là Hoàng đế? Ở chỗ này, có khả năng định đoạt, chỉ có ta." 

Nói đoạn, gã vươn đầu lưỡi, đem rượu sánh ra trên cổ tay Nhiễm Trần đều liếm sạch sẽ. Nhiễm Trần vẫn duy trì nụ cười như trước, mặc cho cổ tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Răng Nhiễm Dật hung hăng cắm sâu vào da thịt, dấu răng sâu tới tận xương!

Người nọ rốt cuộc muốn uống rượu, hay là uống máu? Nhiễm Trần căn bản cũng không hiểu... Hắn chỉ biết là, từ đầu khớp xương trong vết cắn rỉ ra lạnh lẽo, kích thích hắn rùng mình một cái.

"Lần sau... Thông minh ra một chút. Nếu còn dám làm sánh rượu của trẫm, sẽ không đơn giản như vậy." Ánh mắt Nhiễm Dật lưu luyến một vòng trên cần cổ mỏng manh yếu ớt của Nhiễm Trần, nói, "Đứng lên đi."

"Tạ ơn Hoàng huynh."


Hai người bọn họ ngồi nơi cao cao tại thượng, cách khá xa những võ tướng khác. Trong trướng khói mù lượn lờ, tuy rằng cổ tay Nhiễm Trần chảy máu, lại không ai có thể chú ý tới. Ngươi bên ngoài chỉ cảm thấy đây hẳn là Nhiễm Quận vương lại đang nịnh nọt Thánh thượng, mời rượu đến mời thánh quyến*. Nhiễm Trần cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy ngồi sang một bên.

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ