Chương 66: Sophia và Vương Thiếu Phong

109 1 0
                                    

Trong phòng tắm lớn, những cánh hoa hồng nổi đầy trên mặt nước.

Lăng Tịnh Hy ngâm mình hưởng thụ làn nước nóng, đôi mắt có chút mê ly, vài giọt nước thắm vào làn tóc xinh đẹp.

Sophia đối diện nhìn cô không chớp mắt, nhìn thấy làn da trắng nõn, hai chân thon dài, đôi mắt mê ly mị hoặc, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, còn có bầu ngực tròn trịa nhìn mê người.

Bất giác nhìn về thân thể của mình, cô rầu rỉ, vì sao vừa sinh ra đã không đẹp như người ta, muốn bụng có bụng, muốn ngực có ngực, muốn eo có eo nhưng toàn gấp đôi người ta không hà.

" Em thật hâm mộ chị đó."

Nghe tiếng Sophia, cô cười khẽ. – " Vì điều gì ?"

" Chị vừa xinh đẹp, dáng người còn đẹp hơn, lại có tài câu dẫn đàn ông ... em thả câu lâu lắm mới câu được Thiếu Phong đó, tuy hơi vất vả nhưng cũng thành công ."

Giọng điệu ngây thơ nhưng lời nói thì ngược lại, Lăng Tịnh Hy dở khóc dở cười ... Sophia tính có gọi là quá thẳng thắng hay không ?

" Em yêu Thiếu Phong ?" – cô đành lãng sang chuyện khác.

Sophia đỏ mặt, cúi đầu. – " Em rất yêu anh ấy."

Sự thừa nhận đáng yêu như thế ngay cả Lăng Tịnh Hy còn rung động nói gì là Vương Thiếu Phong.

" Chị không phải muốn nhiều chuyện nhưng rất muốn nghe chuyện hai người."

Nhìn cô bé trước mắt, tuy không gọi là xinh đẹp nhưng mang theo vẻ đáng yêu như thiên thần, cô rất muốn biết có phải Vương Thiếu Phong vì nét đáng yêu của Sophia nên mới cùng cô ấy một chỗ ?

Sophia rất vui vẻ kể chuyện của cô và Vương Thiếu Phong.

" Thật ra, ba em làm nhân viên ở công ty Thiếu Phong ..."

Cậu chuyện bắt đầu từ tám tháng trước.

Gia đình cô không được xem là danh giá cao quý nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, cha cô làm việc trong tập đoàn P&E, mẹ cô làm việc trong tiệm hoa, về phần cô hiện tại đang học năm hai khoa quản trị kinh doanh, cha từng nói khi nào ra trường sẽ nộp hồ sơ vào công ty P&E giúp cô.

Vì trong thời gian nghĩ hè nên cô ra tiệm hoa phụ mẹ, từ nhỏ cô đã có thân hình hơi béo, dù giảm cân cở nào cũng vô dụng, một là béo hai là béo hơn, tuy hơi buồn nhưng mặc kệ, cô vẫn sống vui vẻ dưới cái nhìn soi mói của kẻ khác.

Một lần mẹ cô bảo đem bữa trưa cho cha, cô liền đi tới tập đoàn P&E, mới đầu bác bảo vệ không cho vào nhưng biết cô là con của bạn thân nên ông cho vào ngay.

Nhưng ngặt nổi cô có chứng bệnh hay quên, vừa vào tòa cao óc đã không biết đi hướng nào, nghe nhân viên chỉ tới chỉ lui lại đi nhầm vào phòng của Vương Thiếu Phong rồi mọi chuyện xảy ra thật xấu hổ.

Lần đầu gặp hắn cô chỉ có thể dùng ba từ " Tiểu bạch kiếm.", hắn thật sự rất hấp dẫn nha, từ đôi mắt đòa hoa, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng màu bạc, thân hình cao to hơi gầy một chút nhưng nhìn vẫn giống yêu nghiệt.

Đứng đó nhìn hắn hơn nữa ngày trời mà hắn vẫn vùi đầu vào đống hồ sơ chấc cao như núi kia, cho đến khi ...

" Ục, ục, ục ..." – Tiếng bụng cô reo lên giống như tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ăn trưa mới kéo được sự chú ý của hắn về phía cô.

Trả thù tổng giám đốc ác ma [FULL]Where stories live. Discover now