Chương 87: Lần một, lần hai, lần ba... em vẫn là của anh

194 2 0
                                    

Trong giáo đường lớn, những cánh cửa sổ được mở ra, ánh nắng chói chang chiếu vào bên trong giáo đường, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào bên trong làm những cánh hoa rãi trên thảm đỏ tung bay ngập tràn không trung.

Vương Vũ Hàn ôm Lăng Tịnh Hy tiến về phía cửa chính, mà phía sau mọi người cũng vỗ tay chúc phúc không ngừng.

" Chị Tịnh Hy."

Một cô gái mang cái bụng hơi nhô lên chắn ngang bọn họ, mọi khách mời kinh sợ nhìn cô gái trước mặt, cái này không may mắn nha hơn nữa còn là phụ nữ đang mang thai ... chuyện gì sắp xảy ra nữa đây ?

" Sophia."

Lăng Tịnh Hy vui mừng ôm lấy cô nàng nhưng thấy cái bụng nhô lên của cô ta nên cô đành tránh né một chút.

Sau đó tầm mắt rơi về Vương Thiếu Phong phía sau, thấy hắn mỉm cười với cô, cô cũng cười với hắn.

" Chị Tịnh Hy, hôm nay chị thật xinh nha ... A, em chúc chị trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm, bách niên gia lão ... cái gì nữa đây ?"

Suy nghĩ một chút, cô vui vẻ nói. – " Con cháu đầy đàn."

" Cám ơn em." – Lăng Tịnh Hy ôn hòa nói.

" Đám cưới của anh trai cũng đến trễ, em có phải em trai anh không ?"

Vương Vũ Hàn cố không tức giận, giọng lạnh nhạt nhìn Vương Thiếu Phong.

" Nếu không phải trễ máy bay thì em đã chứng kiến cảnh anh bắt cóc cô dâu đến làm lễ rồi ... chậc, chậc, anh vậy mà cũng sợ không lấy được vợ sao ? phải bắt trói người ta đến để thành hôn, thật tội nghiệp anh nha."

Hắn chua xót nói, tay vỗ vai anh trai an ủi mà Vương Vũ Hàn mặt đầy hắc tuyến, cũng không hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói.

" Hừ, anh còn phải học hỏi em nhiều ... làm anh trai như anh còn chưa có một nhóc nào mà em đã có tới hai, tinh lực quả nhiên dư thừa."

Hai anh em bắt đầu trừng mắt nhau, sấm sét vang dội khắp trời.

" Chị Tịnh Hy, hôn lễ kết thúc rồi chị cũng nên ném hoa đi chứ ?"

Sophia mặt kệ Vương Thiếu Phong, cô hưng phấn kéo tay Lăng Tịnh Hy nói.

" Được rồi, được rồi ... chúng ta ra ngoài ném hoa nào."

Lăng Tịnh Hy cũng mặc kệ hai anh em bọn họ, nắm tay Sophia đi ra cửa chính, Vu Tử Băng cùng Gia Tiểu Mẫn vui vẻ đi theo phía sau, mà các cô gái chưa tìm được một nữa kia của mình cũng líu ríu chạy theo phía sau bốn cô gái.

Hai anh em nhà họ Vương cũng thôi trừng mắt, chỉ liếc xéo nhau một cái cũng đuổi theo bảo bối của bọn họ.

Khi bốn cô nàng ra tới cửa chính, Lăng Tịnh Hy nhìn một màn trước mắt thì kinh ngạc, cô ngây người đứng đó.

Thì ra bọn họ đang ở Hy Lạp, cung điện được xây trong một vườn hoa lớn, xung quanh cũng là một dãy hoa mênh mông bất tận, hương hoa cứ bay phất phới trong không trung, ngửi vào không cảm thấy chán ghét mà cực kỳ dễ chịu.

Phía trước là một đoạn đường dài màu trắng tinh, hai bên là hai dãy phun nước, cũng có một số vệ sĩ mặc Vest trắng trang nghiêm đứng ở đó, hiện tại cô cảm thấy bọn họ giống như không phải đứng ở giáo đường mà đúng hơn là một cung điện giữa một rừng hoa.

Trả thù tổng giám đốc ác ma [FULL]Where stories live. Discover now