Chương 2

12.6K 961 123
                                    

Phương Thụy tùy tiện buông xuống một câu, không ngờ tới phản ứng lãnh đạm, bình thản của Hạ Tu Âm, nhất thời làm cho đầu óc hắn cứng đờ, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng.

Hắn khôi phục lại một chút thần trí, hơi đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tu Âm.

Người làm gác đêm đứng ở giữa khẩn trương lo lắng nhìn hai cha con, sợ hơi men trong người Phương Thụy không kìm được mà ra tay đánh cô.

Phương Thụy nhìn người bạn gái hắn mang theo bên cạnh, xấu hổ đứng im tại chỗ, không biết nên làm gì mới phải.

''Mày... Với người mẹ chết yểu của mày, rất giống nhau.'' Phương Thụy nghiến răng nói, khóe miệng hơi co giật.

Sau đó hắn cảm thấy làm vậy thì không phải lắm, nên lập tức khôi phục lại bộ dáng soái khí hằng ngày. Hắn đưa mắt nhìn Hạ Tu Âm nhưng không giống như đang xem xét bình thường, đúng hơn là đang xuyên thấu qua người cô. Ánh mắt đó giống như hắn đang đối đầu với kẻ thù, chỉ hận không thể xé thịt uống máu đối phương.

Nghe Phương Thụy nhắc tới mẹ mình, Hạ Tu Âm bỗng nhớ về hình dáng của người. Khuôn mặt diễm lệ, ánh mắt sắc bén, làm người khác nhìn vào hít thở không thông.

Hạ Tu Âm dựa vào kí ức, bắt chước mẹ mình cười một cái, quả nhiên nhìn thấy Phương Thụy hoảng loạn lui về sau hai bước, đôi mắt trợn to.

"Cô... Hạ Trăn..." Phương Thụy run rẩy tay, kêu tên người vợ cũ mình bằng giọng nói khàn khàn: "Thật đúng là âm hồn không tan!"

Hạ Tu Âm thu lại nét cười, giọng nói như nhẹ nhàng quan tâm: "Ba vẫn nên nghỉ ngơi đi."

Thật đúng là không có tiền đồ! Chỉ cười một cái là có thể làm hắn loạn cả tâm trí lên.

Phương Thụy cả kinh đứng im tại chỗ, hồi lâu còn chưa tan đi cơn ác mộng ban nãy, sắc mặt trở nên khó coi.

"Làm phiền, lầu ba, bên trái, phòng thứ hai." Hạ Tu Âm nhìn người phụ nữ đi bên cạnh, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.

Trước mặt con gái bày đặt ra vẻ tình chàng ý thiếp, rốt cuộc... Thật là quá mất mặt rồi! Người phụ nữ kia trong lòng thầm gọi khổ, tưởng rằng may mắn vớt được đại gia cực phẩm, ai dè chỉ là một kẻ du thủ du thực... Cũng may cô gái kia không có giận chó đánh mèo.

Chỉ là tuy nhìn Hạ Tu Âm kia miệng gọi thân mật một tiếng ba, nhưng cô lại cảm thấy, bọn họ cũng không giống cha con lắm...

Hạ Tu Âm nhìn theo Phương Thụy lên lầu thì nghe thấy tiếng chuông đồng hồ. Cô nhìn thời gian, tính tính, còn một giờ nữa là Lưu Chí và dì Trần rời giường.

Tâm tình Hạ Tu Âm tốt lên, đến cạnh tủ lấy ra một bản công văn, sau đó ngồi xuống sofa chăm chú xem.

***

Hạ Du lấy nước mưa rửa mặt và tay sạch sẽ, nàng nghĩ rằng nếu Hạ Tu Âm quay lại, dắt nàng đi thì sẽ không bị nàng làm cho dơ bẩn.

Vì mưa to suốt đêm, nên thức ăn thừa trong rác cũng bị ướt đi, Hạ Du cũng không thể nhặt lại ăn, chỉ có thể lấy ra từ trong túi áo cái bánh bao đã không rõ hình dạng được bọc lại kĩ càng. Hạ Du mở miệng cắn một cái.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ