Chương 66

4.4K 313 20
                                    

Trần Vãn Vãn cứng đờ tay chân, đầu óc cũng đông cứng, không phản ứng gì được, chỉ ngơ ngác nhìn hai người thân mật.

Hoàn toàn không giống như là phản ứng bình thường khi bị phát hiện "yêu đương vụng trộm".

Hạ Tu Âm hơi cảnh cáo liếc mắt nhìn Trần Vãn Vãn một cái, cả biểu tình cũng không thay đổi nhiều, bình tĩnh không thể tưởng tượng. Cô ôm mặt nữ hài, môi từ từ dời khỏi môi Hạ Du.

Trong lúc nhất thời, thậm chí Trần Vãn Vãn còn hoài nghi rằng bản thân mình mới là người gặp khó xử.

Nữ hài đưa lưng về phía Trần Vãn Vãn, Hạ Tu Âm lại cố tình che hơn phân nửa tầm mắt, cho nên nàng cũng không biết rằng Trần Vãn Vãn đã đến.

"Tỷ tỷ......" Hạ Ngư hình như bất mãn với hành động của tỷ tỷ, nàng ngước khuôn mặt trắng nõn lên, tóc dài xõa xuống vai, khép hờ đôi mắt đuổi theo hơi thở đang dần tách ra.

Môi nàng nhẹ sượt qua khóe môi Hạ Tu Âm, như thể đang thúc giục.

Thúc giục một lần cũng đủ cho một cái hôn thân mật thật sâu khác.

Hành động của nữ hài hoàn toàn xuất phát từ trái tim, một sự khát cầu đối với tỷ tỷ khiến nàng tự buộc mình phải kiềm chế thẹn thùng.

Những ngón tay trắng nõn gầy guộc khẽ cọ lên thành ghế, đôi mi run rẩy như cánh bướm cùng tiếng thở gấp gáp...... Đều đang tuyên cáo điều này.

Thật sự là đáng yêu đến làm người động tâm.

Trần Vãn Vãn nuốt nước bọt.

Hạ Tu Âm hôn lông mi nữ hài, Hạ Ngư không thể không nhắm mắt lại.

Cô dùng một tay ma sát lên vùng da non mịn trên khóe mắt của nữ hài, liếc xem Trần Vãn Vãn, tay kia đưa lên môi ý bảo im lặng.

Trần Vãn Vãn không khỏi lui về sau vài bước, liên tục gật đầu.

"A Du......" Hơi thở Hạ Tu Âm cách nữ hài rất gần, ấm áp phả vào gò má Hạ Ngư.

Thân mật như vậy làm nữ hài rơi vào trạng thái choáng váng, hoàn toàn không nghĩ gì được, trong mắt và lòng của nàng ngoại trừ tỷ tỷ căn bản không thể dung chứa thêm thứ gì nữa.

Chút thủ đoạn này dùng cũng tốt thật.

"Người đại diện của em đang làm gì vậy?"

"À...... Vãn Vãn đang giúp em xác nhận các sắp xếp kế tiếp."

Hàng mi dài nhẹ quét qua lòng bàn tay Hạ Tu Âm, mang đến cảm giác ngưa ngứa khó lòng kiềm chế được .

"Dì Trần biết hôm nay em có thể kết thúc sớm nên đã hầm vài món, đừng để bà ấy đợi lâu."

Hạ Tu Âm che mắt nữ hài, nhìn Trần Vãn Vãn nhướng mày.

Trần Vãn Vãn trì độn đầu óc bắt đầu chuyển động.

"Vậy chúng ta đi tìm Vãn Vãn nói một chút, chào chị ấy một tiếng. Để chị ấy nghỉ ngơi sớm chút."

Nữ hài yên tĩnh ngồi trên ghế hoá trang, nàng tin cậy để Hạ Tu Âm tước đi thị giác của mình, kiên nhẫn chờ đợi Hạ Tu Âm đáp lại.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânWhere stories live. Discover now