Ngoại truyện 4

2.8K 161 17
                                    

"Bao Tử, bảo bối của mẹ!" Sầm Úc dùng hết sức vùi đầu vào cái bụng màu trắng mềm mại của con mèo, con ragdoll béo cuồn cuộn chổng vó, giơ vuốt, đôi mắt trừng lên tròn xoe, nhìn Sầm Úc.

Biểu tình Tưởng Nghi Chương không rõ lắm, hơi lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.

Hiển nhiên, cô đã quen cảnh tượng một lớn một nhỏ lăn qua lộn lại trước mặt mình.

"Đây là tuần trăng mật, cho nên......" Tưởng Nghi Chương xin lỗi Hạ Tu Âm, "Không tiện mang tiểu gia hỏa này đi theo."

Sầm Úc trăm cay ngàn đắng thi vào một trường Cao đẳng gần Đại học P, khai giảng chưa đến hai ngày đã dọn ra ngoài ở chung với Tưởng Nghi Chương.

"Thật vất vả lắm mới thi đậu, tôi muốn chị ấy bồi thường tôi cho thật tốt!"

Một lần bồi thường này, đã gần tám năm.

Tháng trước, các nàng tay trong tay bước qua thảm đỏ, ánh sáng ban ngày lọt qua khung cửa sổ hoa hồng của nhà thờ, rọi vào váy cưới màu trắng của cặp đôi.

Trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè, Sầm Úc và Tưởng Nghi Chương đã hứa bên nhau trọn đời.

Bao Tử - con mèo này các nàng nuôi đã hơn một năm.

Chuyến đi này của các nàng, mục đích là nhờ Hạ Tu Âm và Hạ Du chăm sóc giúp một thời gian.

"Tiểu dì, Bao Tử là một đứa chảnh chọe, cậu nhất định phải khen nó nhiều lên!" Sầm Úc ôm cái mông xù xù lông của nó, lải nhải dặn dò Hạ Du.

Hạ Du ngơ ngác nhìn một sinh vật nhỏ xinh đẹp trong lòng Sầm Úc, sau khi tốt nghiệp, Sầm Úc cùng Tưởng Nghi Chương công tác bên ngoài tỉnh, nàng tổng cộng cũng chỉ gặp qua Bao Tử hai ba lần.

Từ một cục thịt nhỏ so với bàn tay không lớn hơn bao nhiêu đến bây giờ phải hai tay mới có thể ôm hết, Bao Tử lớn lên thực mau.

Nàng giơ một ngón tay đến trước mắt Bao Tử, con mèo mở to đôi mắt vừa to vừa xanh nhìn nàng.

Không bao lâu sau, nó nâng lên bàn chân màu trắng, dùng đệm thịt mềm mại xoa xoa đầu ngón tay mịn màng.

Xúc cảm kì diệu.

Hạ Du cong mắt, nàng ôn nhu nhìn con mèo nói, "Em có thể cho chị sờ một chút không?"

"Bao Tử, tiểu dì đang nói với con đó." Sầm Úc cào cào cằm nó, " 'Meo~' cho tiểu dì một tiếng, nói con đồng ý rồi, tiểu dì muốn sờ như thế nào thì sờ như thế đó!"

Có lẽ là lời chủ nhân nói thật sự có tác dụng, Bao Tử cũng không sợ người lạ, con mèo nhìn về phía Hạ Du, giơ bàn chân đến chạm vào tay Hạ Du.

Hạ Du học theo Sầm Úc, vụng về xoa nhẹ từ phần đầu đến cái đuôi Bao Tử.

Bao Tử híp mắt, thoải mái kêu ''hừ hừ hừ hừ.''

"Tiểu dì, tôi nói cậu nghe, Bao Tử rất dính người." Sầm Úc tận tâm tận lực đề cao mèo con nhà mình, "Đợi thêm hai ngày làm quen với hai người, cậu vỗ vỗ giường, nó liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh cậu. Bụng nhỏ cũng cho cậu xoa, rất dễ chịu!"

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang