Chương 9 (H)

6.3K 397 17
                                    

Ngày cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cận kề, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Thời gian này đúng ra cả hai phải thường xuyên ở bên cạnh nhau nhưng Vương Nhất Bác lại thường xuyên biến mất không tung tích. Mỗi ngày cậu đều sẽ tách Tiêu Chiến hơn bảy, tám tiếng đồng hồ ra ngoài làm việc gì đó chỉ có trời mới biết. Tiêu Chiến quá khó chịu với hành động thần bí gần nửa năm nay của cậu nhưng tuyệt nhiên không cậy ra được từ cậu nữa lời. Đỉnh điểm là chỉ còn sáu ngày nữa là đến ngày làm lễ nhưng Vương Nhất Bác vẫn mất tăm mất tích, Tiêu Chiến gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng chỉ nhận được tiếng thuê bao. Đến ngày thứ năm cậu vẫn chưa xuất hiện. Nhất Bác chưa bao giờ biến mất khỏi Tiêu Chiến lâu đến vậy mà không hề liên lạc, anh đang rất lo sợ cậu xảy ra chuyện gì hay cậu muốn huỷ bỏ đám cưới, anh thật một chút cũng không biết gì.

Tiêu Chiến gọi cho cậu hơn cả trăm cuộc nhưng vẫn là không liên lạc được, anh như ngồi trên đống lửa, tên nhóc con này không biết đang bày trò gì hại anh lo chết đi được. Tận chiều tối còn cách vài giờ đồng hồ nữa là hôn lễ diễn ra thì Vương Nhất Bác mò về nhà. Tiêu Chiến thật muốn đánh chết tên người yêu này, anh hờn mác lên tiếng

- Em đi đâu mấy ngày nay anh không thể liên lạc, chúng ta sắp trở thành phu phu tại sao em vẫn một mực không chịu chia sẻ với anh. Cảm giác chờ đợi và lo lắng này anh thật chịu không nổi. Nếu em cứ thế này mãi anh nghĩ chúng ta đừng kết hôn nữa. Sống với nhau mà còn không tin tưởng chia sẻ với nhau thì thôi sống bên nhau làm gì. Anh thật rất khổ sở Nhất Bác à.

Vương cún con sợ xanh mặt khi anh đòi huỷ đám cưới sát giờ G như thế. Cậu vội ôm anh vào lòng ôn nhu xoa dịu.

- Đừng nói như thế bảo bối à, em là đang muốn cho anh một bất ngờ làm quà cưới. Ngày mai rồi anh cũng sẽ biết thôi. Kiên nhẫn một chút chờ em có được không. Em chỉ yêu duy nhất mình anh, người cùng em sống đến răng long đầu bạc không ai khác chỉ có thể là anh thôi. Anh không lấy em em lập tức chết trước mặt anh cho xem, anh tin không.

Tiêu thỏ chịu uỷ khuất mà nước mắt từ lúc nào đã rơi ướt khuôn mặt hảo soái, anh dụi mặt vào vai Nhất Bác nũng nịu

- Em thật không lừa anh chứ. Anh không cần quà hay bất ngờ gì cả. Mỗi lần em ra ngoài trở về đều tinh thần mệt mỏi, em xem năm ngày qua em đã gầy thành cái dạng gì rồi, râu cũng không cạo, tóc tai bù rối, mặt mày xanh xao hốc hác, em bảo anh làm sao không xót. Nếu để làm anh vui mà khiến em hao tâm tổn sức như thế anh một chút cũng không cần. Chỉ cần em bên cạnh anh là món quà tốt nhất rồi.

Vương Nhất Bác hôn lên cánh môi mỏng đang ngao ngao phát tiết kia, cậu mút nhẹ môi dưới rồi liếm ướt môi trên. Tay siết chặt lấy thân hình hoàn hảo của anh mà ôn nhu dỗ dành. Cánh môi mỏng của Tiêu Chiến bị cậu gắt gao gặm cắn đến đỏ hồng mới chịu buông ra. Nhất Bác nhìn anh khẽ cười

- Anh là báu vật của ba mẹ, là bảo bối siêu cấp quan trọng của em. Em lấy được anh nhất định phải hảo hảo mà bảo hộ chăm sóc, phải làm sao cho xứng đáng với sự tin tưởng giao phó của ba mẹ anh. Em là đang lo cho tương lai của chúng ta, em không thể để anh chịu thiệt. Chúng ta sẽ còn có con cái, mà tuyệt đối không phải chỉ một đứa, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho tương lai chứ. Vì anh và vì cuộc sống sung túc của gia đình chúng ta sau này, chút vất vả này em hoàn toàn tự nguyện gánh vác. Ai bảo em là chồng anh chứ.

HẠNH PHÚC - [BJYX] - [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ