1

1.7K 134 11
                                    

"Doãn Hạ, sao hôm qua tớ hẹn cậu sau giờ học ở cổng trường mà không thấy cậu?"

Hoàng Nhân Tuấn hùng hùng hổ hổ tiến đến, mang khí thế bức ép con gái nhà người ta. Doãn Hạ sợ đến xanh mặt, ậm ờ lắc đầu vái cái rồi quay đầu bỏ chạy mất, bỏ lại cậu ngơ ngác với câu hỏi còn đang bỏ ngỏ.

Nhân Tuấn quay sang Lý Đông Hách ấm ức, "Hách, nói thử xem, tôi làm gì sai mà cô ấy phải hoảng sợ như vậy chứ?"

Lý Đông Hách cúi đầu không nói, mà dẫu sao cậu cũng đã quen rồi. Nhân Tuấn than thở xoa gáy làm dịu đi cơn giận, vỗ vai hắn vẫn đang lặng thinh, "Không còn chuyện gì nữa rồi, cậu về lớp đi."

Lý Đông Hách hơi lưỡng lự, nhận được cái xua tay của cậu, đành gật đầu rút lui.



Mọi người lớn bé trong trường đều biết, Lý Đông Hách là thân tín của Hoàng Nhân Tuấn ở nhà họ Hoàng giàu có. Hoàng Nhân Tuấn có sai mười, Lý Đông Hách vẫn nhắm hết cả hai mắt mà bảo đúng. Hoàng Nhân Tuấn đi đến đâu, Lý Đông Hách theo chân đến đó, ngay đến việc cậu theo đuổi mối tình đầu của mình.

Thiếu gia họ Hoàng quả thật không nhận ra vấn đề của mình trong cách tán tỉnh người khác. Biểu hiện quá áp đặt, ấu trĩ và không hề lắng nghe cảm xúc của Doãn Hạ làm cậu thất thế dài dài trên con đường tình trường. Đành rằng muốn nói ra để được giải đáp, nhưng nói với một người khô khan cứng nhắc như Đông Hách, cậu thà đi trò chuyện với đầu gối còn hơn.

"Hách, ngày mai Doãn Hạ ở lại trực nhật. Cậu đợi tôi làm cái này, bảo đảm sẽ khiến người ta rung động không thôi."

Lý Đông Hách gật đầu, thầm hiểu cậu chủ của hắn đã học được chiêu thức nào đó trong cuốn truyện tranh học đường vẫn đang lật dở trên bàn.

Tan học chiều hôm sau, Nhân Tuấn nhanh chóng đuổi người bạn trực nhật cùng Doãn Hạ ra về. Người kia còn lạ gì cách thể hiện tình cảm của cậu, thể nào cũng hại cô khóc không ra nước mắt, nhưng có dịp được giúp đỡ không công liền thoái thác nhiệm vụ mà chạy biến.

Doãn Hạ vừa hoàn thành nhiệm vụ liền xách cặp ra khỏi cửa, không ngờ bị Hoàng Nhân Tuấn sớm giờ chỉ giả bộ cầm chổi quét đại vài đường nhanh chóng giữ lại, còn lòi thêm một Lý Đông Hách lớp trên chặn cửa, cô chỉ có thể lại cam chịu lắng nghe Nhân Tuấn nói.

"Rốt cuộc là cậu trốn cái gì? Tại sao cậu biết tình cảm của tôi nhưng chẳng bao giờ đáp lại bằng một câu nào?"

Doãn Hạ gần như là bị quát vào mặt, có chút run rẩy mà trả lời, "Không phải là tại cách thể hiện của cậu sao?"

"Tôi thì làm sao? Cậu không nói sao tôi biết được?"

Như được dịp bộc lộ sự dồn nén cảm xúc bấy lâu nay, Doãn Hạ ấm ức tuôn một tràng, "Cậu lúc nào cũng quát vào mặt tôi, bắt tôi phải chấp nhận cậu thế này thế kia. Tôi vào đây học là nhờ học bổng của ông cậu, nhưng không phải vì thế mà tôi bán mình," nước mắt theo lời nói mà lã chã rơi xuống đất.

Nhân Tuấn bối rối không biết làm thế nào. Lần đầu tiên cậu thấy con gái khóc, do dự đưa tay muốn vỗ về bờ vai run rẩy kia nhưng bị cô hất ra, tiếng khóc càng nức nở hơn. Cậu tự ái bỏ về trước, để mặc cô khóc lóc ỉ ôi trong lớp.

Doãn Hạ khóc được một lúc thì lau hết nước mắt còn sót lại, lấy cặp chuẩn bị ra về. Vừa ra khỏi cửa, cô bị Lý Đông Hách doạ đến giật mình, hoàn hồn lại đã thấy hắn đưa một chiếc khăn tay, "Dùng khăn lau sẽ dễ chịu hơn," vừa dứt lời liền quay đầu đi mất.

Doãn Hạ chôn chân trên hành lang, đăm chiêu nhìn theo bóng người khuất dần trên cầu thang.



"Cậu chủ, Doãn Hạ đã hết khóc rồi."

Lý Đông Hách ngồi vào ghế trước, nhìn gương chiếu hậu mà báo cáo với Hoàng Nhân Tuấn. Cậu gật đầu rồi thở dài một hơi, "Không biết sao lại dễ khóc như thế? Rốt cuộc là cách thể hiện của tôi có vấn đề gì chứ?"

Tài xế trên xe trước sau không dám hé miệng, không dám làm phật ý cậu chủ nhỏ nhưng quyền lực không nhỏ chút nào, may thay đã có Đông Hách lên tiếng, "Tôi nghĩ cậu chủ nên dịu dàng hơn một chút."

Hoàng Nhân Tuấn hiếm thấy Lý Đông Hách mở miệng cho mấy chuyện này, cảm thấy hắn nói không sai nhưng vẫn thấy lấn cấn, "Hách, cậu bảo tôi dịu dàng sao? Người như tôi làm sao hợp với cái kiểu uỷ mị như thế."

Đông Hách hơi cúi đầu, "Cậu chủ, nếu cứ như bây giờ, chỉ e rằng Doãn Hạ sẽ càng sợ hãi hơn."

Cảm thấy bị thuyết phục, Nhân Tuấn dè dặt đồng ý, "Tôi biết rồi," đồng thời còn bồi thêm, "Mà này, cậu đừng quan tâm đến Doãn Hạ quá. Khi nào cần tôi sẽ nhờ."

Đông Hách nhìn được biểu cảm trên mặt cậu, cúi đầu như thể đã biết lỗi.

Nụ hôn lên tránWhere stories live. Discover now