2

737 111 7
                                    

Ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn chọn mua một hộp chocolate thật mắc tiền để làm quà xin lỗi cho Doãn Hạ, không quên hỏi ý kiến của Lý Đông Hách.

"Cậu chủ, người nhận sẽ thấy áp lực về giá trị món quà."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất chí lí. Tuy bụng dạ không vui vì Đông Hách lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo hơn mình, nhưng cậu cũng chẳng muốn tính toán thiệt hơn. Chừng nào hắn vẫn còn ở bên cạnh, Nhân Tuấn cậu đây vẫn là một người hoàn hảo.

Quyết định lấy một chiếc kẹp, Hoàng Nhân Tuấn hỉ hửng mang túi quà màu xanh nho nhỏ đến trước bàn Doãn Hạ.

"Xin lỗi về ngày hôm qua, à và xin lỗi về từ trước đến giờ. Là tớ vội vàng và ích kỉ, cư xử trẻ con làm cậu khó chịu."

Được Lý Đông Hách gợi ý cho mấy lời này, Nhân Tuấn rất không phục nhưng đành làm theo.

Không biết cơn gió nào làm thay đổi tính nết khó chiều của thiếu gia Hoàng, Doãn Hạ hơi bất ngờ về việc cậu biết áy náy, e dè nhận lấy quà, "Nhận quà rồi có cần phải đáp lại tình cảm của cậu không?"

"Chứ cậu định nhận rồi nuốt luôn một mình, uổng công tớ phải tốn thời gian lựa đi lựa lại ngoài cửa hàng sao?," đó là những lời mà nội tâm Nhân Tuấn gào thét, còn cậu chỉ nói, "Cậu nhận là tớ vui rồi, không cần phải nghĩ nhiều."

Doãn Hạ mở quà, len lén nhìn vào trong rồi hơi nhoẻn miệng cười, "Cảm ơn cậu nhiều."

Lý Đông Hách coi vậy mà giỏi quá, làm cậu tự hào đến phổng lỗ mũi trước người thương, tuy vậy ngoài mặt vẫn phải tỏ ra điềm đạm không được hài lòng quá trớn.

Mấy ngày sau đó, Hoàng Nhân Tuấn theo đuổi người ta bình tĩnh hơn, ít ồn ào hơn, dần dần cậu cũng quen được cái phong cách yêu đương nhẹ nhàng này, nhưng cũng mất kiên nhẫn mà hỏi Lý Đông Hách.

"Hách, bao lâu nữa thì tôi có thể tỏ tình Doãn Hạ?"

"Cậu chủ, đến giờ thì khi nào cũng phù hợp."

Chính Hoàng Nhân Tuấn còn cảm thấy như thế. Bởi vì mỗi lần hẹn gặp riêng, Doãn Hạ đều cười vui vẻ nói chuyện với cậu, chắc chắn tình cảm đã tốt lên không ít.

Nhân Tuấn chọn một chiều đẹp trời, hẹn Doãn Hạ lên sân thượng, cố tình không cho Lý Đông Hách theo mình để tạo không gian riêng tư, thẳng thắn bày tỏ tình cảm, đồng thời còn tặng một món quà nhỏ xinh thay chút lòng thành.

Doãn Hạ mỉm cười, nụ cười có chút gượng đắng.

"Cảm ơn Nhân Tuấn nhiều lắm, nhưng thật tình, tôi chỉ quý Nhân Tuấn như một người bạn."

Hai tay cậu buông hờ, đôi mắt ánh rõ vẻ muộn phiền, "Rốt cuộc là tại sao chứ?"

"Tôi đã có người trong lòng rồi."

Hoàng Nhân Tuấn dường như chỉ muốn moi hết cả ruột gan mình mà thét lên, "Là ai chứ!?"

Doãn Hạ không bận tâm đến dáng vẻ của cậu lắm, vô tư mà trả lời, còn không thể giấu đi hạnh phúc trên hai gò má khẽ nhô cao, "Người đó không có ở đây, người hay đi theo Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn cúi mặt, giận đến run người.

À, vậy là một tuần qua cậu hao tâm tổn sức, cố gắng thay đổi bản thân để làm vừa lòng một người không thích mình. Đúng rồi, Doãn Hạ nhận quà của cậu bởi đang đứng trước mặt mọi người, không muốn làm cậu khó xử. Cũng đúng thôi, Doãn Hạ gặp riêng cậu sẽ cười nói vui vẻ, há chẳng phải lúc nào cũng có Lý Đông Hách kè kè sau lưng cậu sao?

Hoàng Nhân Tuấn còn nghĩ đến nhiều khả năng phát sinh khác, chẳng hạn như hai người đã có tư tình trước, đem nỗi niềm riêng mà hợp sức với nhau giấu giếm, dụ cậu vào tròng rồi ăn bánh uống trà xem cậu diễn tuồng.

Một tay ném quà xuống đất, một tay thô bạo đẩy Doãn Hạ sang chỗ khác, Hoàng Nhân Tuấn tức đến nổ đom đóm mắt, tiến ra bãi đỗ xe.

Lý Đông Hách thấy cậu đi đến, vừa đi xuống xe để mở cửa cho cậu đã bị hét vào mặt, "Cậu đừng ngồi xe nữa, tự đi bộ về đi," nghe dứt câu đã thấy cửa đóng sầm lại. Tài xế có chút bối rối nhìn Đông Hách, bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn mới chầm chậm xoay vô lăng rời đi.

Nhìn bóng người lủi thủi đi về trước cổng trường qua gương chiếu hậu, Hoàng Nhân Tuấn có chun chút mủi lòng, đột ngột thấy thân ảnh quen thuộc của một cô gái từ xa đi đến sau hắn, tâm trạng vốn đã tồi tệ rơi sâu xuống vực thẳm, vô duyên vô cớ mà đổ hết lên đầu tài xế, "Anh lái xe gì còn chậm hơn xe bò! Còn không mau tăng tốc!"

Đang vô cùng thắc mắc lí do nổi giận của cậu chủ, Đông Hách nghe Doãn Hạ gọi với theo, "Lý Đông Hách, em thích anh."

Khuôn mặt liệt nhàm chán trứ danh còn không khẽ dao động một múi cơ nào, chỉ bắt bẻ ngược lại, "Cô nói như thế với Nhân Tuấn sao?"

Doãn Hạ không vui vì lời tỏ tình của mình đã bị đối phương ngó lơ, đồng thời còn hướng sự quan tâm đến một người khác, "Là em nói để Nhân Tuấn không nuôi hi vọng nữa. Tình cảm chẳng phải là thứ không thể cưỡng cầu sao?"

Cô thấy Đông Hách nhíu mày, lưng gáy đều đột nhiên ớn lạnh, bất lực nhìn hắn quay đầu bỏ đi.

Nụ hôn lên tránWhere stories live. Discover now