6

732 110 9
                                    

Hoàng Hách Kiệt nhìn người trước mặt, thở dài chán chường, "Ba năm trước chỉ nhờ em bảo vệ Nhân Tuấn cho thật tốt, bây giờ vượt trên cả mong đợi, em làm nó dựa dẫm em mất rồi."

"Tôi xin lỗi," Lý Đông Hách nói giọng đều đều, "Cậu chủ, không gặp nhau chừng ấy thời gian, liệu có quá hà khắc với cậu Tuấn?"

Hoàng Hách Kiệt châm một điếu thuốc lá, nghe nói liền bật cười, rít một hơi thật dài, "Em cũng dao động rồi Hách." Chống hai tay lên ban công, anh nhìn về nơi xa xăm, "Em biết mà, Nhân Tuấn là một người dễ bị cảm xúc chi phối."

"Chuyện của mẹ tôi, một thời gian dài nó đau buồn đến không ăn không uống. Năm đó Tuấn  còn nhỏ, tôi để em lại giúp nó bồi dưỡng tình cảm."

"Bây giờ cứ hễ nó muốn thì phải cho gặp em, hễ vấp ngã lại gọi tên em. Đông Hách, em xót xa nếu không gặp Nhân Tuấn, nhưng tôi cũng không nỡ để tình cảm của hai người huỷ hoại nó."

Hoàng Hách Kiệt đưa tay nhéo má Đông Hách, "Ngày đó em thuần khiết nhìn theo tôi như thế, phút chốc tôi đã suýt cảm động mà lay theo. Nhưng Đông Hách, tình cảm của em, em rõ nhất."

Là Lý Đông Hách đã luôn thầm thương Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Hách Kiệt mấy khi cần Đông Hách đều không thấy hắn đâu, dạo quanh vườn đã thấy hắn ngẩn ngơ nhìn em trai nhỏ của mình. Nhân Tuấn nhỏ hơn hắn một tuổi mà vẫn ngây thơ chán, luôn vui vẻ như đứa con nít. Nhân Tuấn cười, khoé môi Đông Hách cũng khẽ cong theo. Nhân Tuấn khóc vì ngã, Đông Hách dường như cũng muốn chạy đến đỡ lấy cậu. Cho đến khi sực tỉnh phát hiện anh bên cạnh, hắn ngại ngùng cúi đầu. Hách Kiệt cũng không cấm cản, chỉ thấy hai đứa đặc biệt đáng yêu.

"Ngày trước tôi nợ cậu chủ, bây giờ vẫn vậy."

Hoàng Hách Kiệt mỉm cười lắc đầu, "Không cần phải trịnh trọng như thế. Em và Nhân Tuấn đều vui là đủ rồi."

-

Thấm thoát đã đến ngày Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp. Lý Đông Hách đã ra trường một năm bảo hôm nay sẽ đến mà đến giờ cậu vẫn không thấy đâu. Chụp thêm vài tấm hình với bạn bè và thầy cô, khi sân trường chỉ còn lác đác vài người, hắn mới ló mặt xuất hiện.

"Hách, cậu muốn chọc tức tôi chết phải không? Biết hôm nay là ngày gì mà vẫn đến muộn như thế?"

Hoàng Nhân Tuấn nắm tay lại đấm vào ngực hắn, tức thời hai tay đã bị giữ lấy, cưỡng ép nhận lấy một bó hoa thạch thảo xinh xắn. Kì thực Lý Đông Hách đã đến đây từ sớm, chỉ lẳng lặng dõi theo cậu từ xa, đợi đến khi chỉ có hai người.

"Cậu chủ, chúc mừng tốt nghiệp."

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Lý Đông Hách, cậu liền không muốn so đo nữa, ôm hắn vào lòng.

"Hách, phải sống thật tốt. Cho đến khi tôi đủ mạnh mẽ, lập tức trở về bên cạnh tôi."

Hoa thạch thảo, tượng trưng cho nhớ mong chờ đợi, của những lời nhắn nhủ sẽ mãi nhớ về nhau. Thạch thảo Đông Hách tặng cho Nhân Tuấn, còn mang ý nghĩa của sự yếu đuối trong hắn bây giờ, và cũng là lời hứa hẹn cho một Đông Hách chín chắn hơn. Cũng bởi, thạch thảo tự nhiên thường nở vào cuối thu - khi mà những loài hoa khác đã tàn.

-

Ngày hôm ấy, Hoàng Nhân Tuấn không ra sân bay tiễn người, chỉ một mình trốn lên tầng thượng, ngả lưng lên nền đất, ôm gọn cả một khoảng trời xanh trong vào tầm mắt, hơi chói sáng mà khẽ nhắm mắt lại.

Âm thanh máy bay ngang qua bầu trời vô cùng ầm ĩ, ầm ĩ đến mức làm nước mắt cậu nhỏ giọt từ khoé mi, "Chết tiệt, ồn ào thật đấy..."

Nụ hôn lên tránWhere stories live. Discover now