7 - end

999 135 17
                                    

"Này này, là thư kí Lý kìa."

"Nghe danh đã lâu, nay có cơ hội thấy tận mắt, đúng là không phụ lòng người."

"Đúng thật, tập đoàn chúng ta bên cạnh chủ tịch Hoàng ưu tú như thế, không ngờ cũng tồn tại một vị thư kí vẹn toàn. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã."

Đám nhân viên nữ hội họp ở phòng nghỉ trưa, xuýt xoa bàn tán không ngừng. Tiếng nói chuyện vang vọng đến văn phòng cao nhất của toà nhà, làm người được nhắc đến bất ngờ phải hắt xì một cái.

"Tôi xin lỗi, chủ tịch."

Hoàng Hách Kiệt tay lật sổ sách, mày nhướn cao trêu chọc, "Chắc lại được cấp dưới tung hô rồi."

Khuôn mặt liệt đi vào huyền thoại không muốn nhận lấy lời khen, Lý Đông Hách khiêm nhường, "Tôi không dám."

Màn hình điện thoại của Hách Kiệt đột ngột phát sáng, anh cười hắt một tiếng, "Thời gian qua vất vả cho em rồi. Từ hôm nay, em chính thức được tự do, có thể về nhà mà đánh một giấc dài bù lại cho những đêm thức trắng vừa qua."

Lý Đông Hách hơi trố mắt, rồi cũng thức thời nhìn thấy có người đang gọi đến cho anh, không tiện hỏi thêm điều gì, cúi đầu cảm kích, "Cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố cho tôi khoảng thời gian qua. Sau này nếu cần thiết, có thể gọi tôi một tiếng." Hách Kiệt gật đầu hài lòng, hắn bèn lui ra ngoài.

Cuộc điện thoại rung liên hồi nãy giờ được anh nhấc máy, còn chưa mở miệng nói một câu chào đã bị người ta cướp lời mất, "Hách Kiệt, anh đọc báo rồi thì mau thả người đi."

Anh nhoẻn miệng cười, ậm ờ giả bộ, "Anh đã thả rồi, còn việc tìm là của em. Có duyên chân trời cũng sẽ gặp, vô duyên trước mặt cũng như không mà," nói đoạn cúp máy cái rụp, ánh mắt tràn ngập ý cười.

-

Sáu năm không ngắn không dài, Hoàng Nhân Túc từng bước điều khiển được chi nhánh của tập đoàn ở Trung Quốc. Điều kiện để Đông Hách về bên cậu còn một cái rất hiển nhiên, đó là cậu phải tự mình đi lên, không được dựa vào gia thế hiển hách. Nhân Tuấn mới đầu còn thầm oán trách anh trai, trầy trật mấy năm liền đúc kết được nhiều bài học, trở thành một người hiểu chuyện, biết điều hơn.

Chỉ duy có việc của Lý Đông Hách làm Hoàng Nhân Tuấn không thể giữ nổi lí trí. Ngày nhận chức vụ cao nhất của công ty, cậu ngay lập tức gọi cho Hoàng Hách Kiệt đòi người, bị cái thái độ dở dở ương ương đáng ghét trêu chọc, đành huy động các mối quan hệ cần thiết để định vị chỗ ở của Đông Hách, đồng thời đặt vé máy bay đi ngay trong đêm.

Tìm đến căn hộ như trong địa chỉ nhận được, Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp nhấn chuông cửa. Không hề như cậu mong đợi, người mở cửa đón cậu là một người phụ nữ ngoại quốc lạ hoắc, người mặc áo hai dây gợi cảm, hơi thở còn nồng nặc mùi rượu. Nhân Tuấn nghe cô ta nói gì đó, hình như bảo cậu có phải là bạn của bạn trai cô ta không, lòng cậu nóng ran như lửa đốt, mi mắt anh ánh vài giọt nước.

Giữa lúc muốn bỏ quách mọi thứ mà chạy trốn.

"Cậu chủ...?"

Nghe tiếng ai đó đầy trìu mến gọi cậu như những ngày xưa cũ, Nhân Tuấn quay đầu, bắt gặp một hình bóng thân thuộc đến đau thương, hình bóng của người đi vào đến cả những giấc mơ của cậu, ngọt ngào mà mờ ảo, đưa cậu chìm trong những đêm dài mê man.

Hoàng Nhân Tuấn tìm được người cần tìm, không gian xung quanh như phai nhạt và chẳng còn quan trọng, nhanh chóng sà vào lòng người ta mà hân hoan.

Lý Đông Hách vừa ôm vừa dịu dàng lau mồ hôi cho cậu, "Cậu chủ, chạy nhanh như thế liệu có vấp ngã ở đâu không?"

Cậu chủ nhỏ càng vùi đầu vào lòng hắn hơn, giấu đi đôi mắt ngập nước, "Không cần khách khí, gọi tôi là Tuấn. Tôi cố gắng như vậy, còn chẳng phải vì cậu sao?" Rồi lại tiếp tục lôi ra bao nhiêu ấm ức của những năm thiếu thốn tình cảm, "Cậu đúng là máu lạnh vô tình. Anh tôi nói gì đều răm rắp nghe theo, sáu năm qua còn không thèm liên lạc với tôi dù chỉ là lén lút. Uổng công tôi ngày đêm trông ngóng, nhớ nhung cậu quên ăn quên ngủ."

Lý Đông Hách ôm chặt hơn thân người nhỏ bé ấy, chỉ mỉm cười hạnh phúc, cũng muốn nói rằng bản thân chẳng khác gì cậu, nhưng quan tâm đến điều quan trọng hơn, "Tuấn gầy đi nhiều rồi, tôi cũng xót lắm."

Có điều gì đó thiếu thiếu, Nhân Tuấn buông người, hơi nhíu mày nói giọng buồn thiu, "Hách, cậu lại quên rồi."

Lý Đông Hách hơi ngẩn người, từ trong tiềm thức lại ùa về một thói quen đáng yêu, dịu dàng hôn lên trán cậu.

Sở dĩ Nhân Tuấn có chấp niệm với những cái hôn lên trán, bởi lẽ ngày trước mẹ vẫn luôn dành cho cậu những điều ngọt ngào tựa thế.

Khi mẹ bỏ đi, trong nhà chỉ có anh trai được bố yêu chiều, Nhân Tuấn không được hôn lên trán nữa. Nhìn thấy Hách Kiệt được cưng nựng, cậu vòi vĩnh ông nội làm y chang, nhưng không phải cảm giác đó.

Cho đến khi cậu gặp Lý Đông Hách.

Đông Hách lúc nhỏ lầm lì ít nói, chỉ mở miệng khi cậu hỏi chuyện, ngoài ra không dư thừa câu nào. Tình cờ trong một đêm nằm mơ thấy ác mộng, Nhân Tuấn khóc ướt sũng cả áo, chỉ một mình hắn phát hiện. Đông Hách nắm lấy tay cậu vỗ về, điệu bộ cứng đờ như một cái máy nhưng làm cậu cảm thấy ấm áp khó tả, nũng nịu đòi hắn vỗ về như mẹ cậu đã từng. Thói quen hôn lên trán bắt đầu từ đó.

"Hôn trán không còn thú vị nữa. Hách, tôi muốn thử hôn môi."

END.

Nụ hôn lên tránWhere stories live. Discover now