3

757 118 12
                                    

Người làm trong nhà thấy cậu chủ nhỏ cáu bẳng về nhà, tuyệt nhiên không dám hó hé lời nào. Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không kiềm chế nổi mà gào lên, "Từ nay về sau, ai mà nhắc đến Lý Đông Hách trước mặt tôi thì chuẩn bị tâm lí cuốn gói khỏi đây!"

Bóng cậu đi khuất vào phòng, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lại là cậu giận hờn vu vơ chuyện gì. Lát sau Lý Đông Hách tất tả về đến nơi, bọn họ nhiệt tình nói lại, khuyên hắn mau dỗ dành cậu, nếu không sẽ bị gây khó dễ mất.

Đông Hách gõ cửa phòng, thấy cửa không khoá chậm rãi bước vào. Thứ đầu tiên chào đón hắn là một chiếc gối bay thẳng vào mặt, hắn cẩn thận nhặt gối, bỏ lại trên giường cho cậu.

"Vui không?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn không đáp, giọng điệu càng gắt gỏng hơn, "Tôi hỏi Hách, cậu cướp lấy người tôi thích như thế, cảm thấy vui không?"

Lý Đông Hách vẫn không hé miệng nửa lời, ngay lập tức đã ăn một cái tát trời giáng.

"Hách, cậu thích Doãn Hạ không? Thôi được, tôi bị từ chối rồi, cậu mau đến với cô ấy đi. Người ta đang một lòng chờ cậu đó."

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cổ họng đau xót, khàn đục vì gào thét, hoàn toàn là một dáng vẻ thảm hại. Doãn Hạ là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên cho cậu cảm giác yêu đương vụng dại, còn có thể không đau khổ được sao?

"Cậu chủ, tôi không thích Doãn Hạ."

Hoàng Nhân Tuấn thấy vẻ nghiêm túc trong lời nói và nét mặt hắn, chua xót cười phá lên, "Đúng rồi, cậu thì thích ai chứ nhỉ?"

"Vậy cậu chứng minh đi."

Như một bản năng, Lý Đông Hách chầm chậm tiến lại, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, dáng vẻ vẫn vô cùng chừng mực, "Cậu chủ, mỗi ngày đều làm cho cậu, không phải là đợi đến bây giờ chỉ để chứng minh việc này."

Trái tim héo úa như được vỗ về, Nhân Tuấn phút chốc lại nguôi giận, mặt mày cũng dịu đi ít nhiều, đánh nhẹ vào bụng hắn, "Nói cậu làm thì cứ làm thôi, việc gì phải nhiều lời như thế?"

"Hách, cậu có thích ai không?"

Đông Hách lắc đầu, "Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó."


"Vậy đừng bao giờ nghĩ đến."

"Hách không được nhìn ai, thích ai ngoại trừ tôi."



/


Dạo này Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu để ý đến Lý Đông Hách hơn, muốn phân tích thử xem hắn có ưu điểm gì mà thu hút con gái hơn cậu. Sau một hồi rình trộm ở khu khối mười hai, Nhân Tuấn chẳng thu về được kết quả gì. Đông Hách ngồi im trong lớp như một pho tượng, nói chuyện với con trai còn ít chứ đừng nói con gái.

Chung Thần Lạc bạn nối khố của cậu nghe vậy thì gật gù, "Tụi con gái thích cái kiểu lạnh lùng, xa cách như vậy lắm. Bên ngoài cao ngạo bao nhiêu, bên trong ấm áp bấy nhiêu. Đợi Valentine sắp đến xem, được yêu thích hay không có thể biết ngay."

Nụ hôn lên tránWhere stories live. Discover now