4

717 110 12
                                    

"Này Hách, rốt cuộc cậu bị cái gì đấy?"

Gần đây Lý Đông Hách đột nhiên xa cách với cậu hẳn. Đi với nhau tự động lùi lại một mét, có việc cần thiết mới xuất hiện chứ không chủ động kè kè bên cậu cả ngày như trước - không hề giống hai người ở chung một nhà, học chung một trường chút nào.

Vẫn là thái độ dửng dưng lầm lì của Lý Đông Hách đáp lại, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu phát cáu, "Cậu xem thường tôi đấy à? Có mở miệng ra không thì bảo?"

Lý Đông Hách vẫn làm thinh, tức thì bị đẩy ra ngoài, "Mau cút đi cho khuất mắt tôi."

Nằm nghĩ mãi trong phòng vẫn không thể hiểu nỗi, Nhân Tuấn quyết định ôm lấy cục tức đến thư phòng của ông nội, bước ra khỏi cửa quả nhiên không thấy Lý Đông Hách, lòng cậu thêm quả quyết.

Còn không đợi thư kí của ông đồng ý, Hoàng Nhân Tuấn đã xông vào thư phòng, "Ông nội, mau đuổi Lý Đông Hách đi mau."

Ông nội cậu đang đọc báo, chốc chốc lại nâng gọng kính mà mỉm cười, "Sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn vô cùng tự nhiên mà rót trà, nhâm nhi một miếng bánh trên bàn, tuy giọng nói hẵng còn quá nhiều bực bội, "Con nói cái gì cũng không đáp, người cứ đơ ra như một bức tượng. Không phải là không để con vào mắt sao?"

Ông nội nghĩ đến mấy lời trước đây nói với Đông Hách, chỉ lắc đầu cười, thầm trách thằng nhóc làm tốt còn hơn cả mong đợi, "Vậy sao? Vậy con muốn để Đông Hách rời đi không?"

"Hách Kiệt anh con đang thiếu người làm việc, gọi điện cho ông nhờ giúp đỡ. Ông thấy dạo này hai đứa có vẻ xích mích, nên cũng thuận miệng đề xuất, Hách Kiệt nó tán thành lắm."

Hoàng Nhân Tuấn sặc cả bánh, nhớ lại trước đây Lý Đông Hách có giúp đỡ anh trai cậu nhiều lắm, chẳng trách làm Hoàng Hách Kiệt vừa mắt. Cậu chỉ muốn đến đây nhờ ông dạy dỗ lại Đông Hách, không ngờ vô tình biết được chuyện hắn có khả năng sẽ bị đưa đi, chứ thật tình cậu đâu muốn rời xa hắn.

"Ông nội, mau gọi lại cho Hoàng Hách Kiệt từ chối. Đó là người của con, anh không có quyền gì đưa Hách đi."

Ông bị cậu làm náo nhiệt một trân, đành gọi thư kí lôi cậu ra. Nhân Tuấn nuốt giận vào lòng, còn chưa đi được nửa bước đã gặp Lý Đông Hách.

"Hách, cậu làm gì ở đây?"

"Cậu chủ, ông cho gọi tôi đến."

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời quên bẵng, nép qua một bên để hắn đi vào. Đợi đến khi nhớ ra chuyện khi nãy ông nói, cậu muốn chặn hắn lại cũng không thể qua nổi gã thư kí sừng sững trước cửa phòng. Nhân Tuấn làm sao chịu thua, lẻn sang phòng bên cạnh, dỡ khung tranh trên tường, áp tai vào cái lỗ mà cậu đã khoét từ trước để tiện nghe lén ông nói chuyện.

Nhân Tuấn cũng không nghe được nhiều, ông nói với hắn như nói với cậu. Đông Hách có vẻ im lặng hồi lâu, sau đó dõng dạc, "Nếu cậu chủ thật sự cần thì cháu sẵn lòng." Ông cười, bảo hắn không khác ngày xưa, hình như rất ngưỡng mộ Hoàng Hách Kiệt.

Tự dưng Nhân Tuấn cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp. Nghĩ lại, có mấy lần Hoàng Hách Kiệt về nước, nếu không phải là cậu thì Đông Hách cũng lẽo đẽo đằng sau anh, dáng vẻ rất thoả mãn, hai mắt mỗi khi nói chuyện với anh đều sáng lên.

Lý Đông Hách rời khỏi phòng, bắt gặp Nhân Tuấn uất ức như sắp khóc trên hành lang, hai chân theo phản xạ muốn tiến đến an ủi nhưng bị cậu quát, "Được rồi, Hách giỏi thì đi theo Hách Kiệt của cậu đi, tôi đây cóc cần nữa."

Hoàng Nhân Tuấn ở trong phòng ấm ức vùi đầu vào gối, tay nắm lại đấm mấy cái trên giường. Suy nghĩ lại lí do tức giận, vừa tủi thân vừa xấu hổ, nước mắt bị bức ép chảy ra. Cậu ghen tị với Hoàng Hách Kiệt cái gì cũng có, từ ông đến bố, nay còn muốn cướp đi Lý Đông Hách của cậu. Đầu óc cậu như muốn phát nổ, bên tai còn truyền đến tiếng gõ cửa. 

Cậu biết là ai, liền nhanh chóng chạy đến khoá trái cửa phòng, "Cậu ở ngoài đó đi Hách. Tôi không muốn thấy mặt cậu."

Không gian chìm vào một khoảng lặng vô định, lát sau giọng nói trầm đục của Lý Đông Hách xuyên qua cánh cửa gỗ dày.

"Cậu chủ, tôi không đi đâu hết. Sẽ ở đây với cậu, được không?"

Nhân Tuấn cười khẩy, không muốn tin hắn nữa. Đẩy cậu ra xa như thế còn được, đến một ngày không nói một lời mà rời đi còn khó với hắn sao?

"Vậy thì tôi sẽ ở đây, cho đến khi cậu chủ ngủ."

Cậu hừ mũi, nhưng không đuổi hắn đi.

"Cậu chủ, ngủ ngon."

Lý Đông Hách thả mình trên bức tường lạnh lẽo, uể oải nhắm mắt muốn ngủ, bất ngờ bị tiếng mở cửa làm cho kinh động.

"Hách chưa hôn chúc tôi."

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Nhân Tuấn, môi hắn khẽ cong cong, tay khẽ quệt đi nước mắt đã dần khô lại trên má cậu, chiều ý đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Nhân Tuấn kéo cậu vào phòng muốn ngủ chung, Đông Hách lại bắt đầu xét nét thân phận. Nhân Tuấn bất lực, lôi đống chăn gối trong tủ, bảo hắn trải ra nằm bên giường cậu. Lý Đông Hách không còn đường từ chối liền xuôi theo.

Một đêm yên bình trải qua, Lý Đông Hách theo thói quen mà thức dậy từ rất sớm. Chợt thấy chỗ chăn của mình bị nhíu lại và nặng nề, hắn mới phát hiện Nhân Tuấn đang nằm bên cạnh mình. Thảo nào mỗi sáng đến phòng đánh thức cậu đều nghe một tiếng rầm - tiếng cậu ngã lăn ra khỏi giường.

Lý Đông Hách không dám làm gì quá phận, chỉ khẽ hôn lên trán cậu, rồi lại bắt đầu một ngày mới của kẻ hầu cận Nhân Tuấn.

Tình cảm của hai người lại trở nên tốt đẹp. Lý Đông Hách dạo này cười nhiều hơn làm cậu vui lắm.

Ông nội từ xa quan sát tất cả, thở dài bất lực gọi cho Hoàng Hách Kiệt.

Nụ hôn lên tránWhere stories live. Discover now