5

680 107 5
                                    

Một sáng chủ nhật thức dậy, Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy là lạ bởi dáng vẻ vội vàng làm việc của mọi người trong nhà, "Hách, chuyện gì mà ai cũng tất tả thế?"

"Cậu chủ, cậu chủ lớn về rồi."

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh cả ngủ, gấp gáp, "Lúc nào ở đâu? Tôi trốn đi bây giờ được không?" Nghĩ là làm, cậu thay vội bộ quần áo, hớt hải chạy đến cửa chính.

Chỉ là, chạy trời không khỏi nắng, cậu còn chưa với lấy tay nắm, hai bên cánh cửa đã bị kéo ra trước.

"Em trai, đi đâu đó?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài tặc lưỡi, "Lâu rồi không gặp, Hách Kiệt," còn phải cam chịu lấy cái ôm thắm thiết thái quá của kẻ bị nhuốm màu phương Tây đó.

"Đông Hách, lâu rồi không gặp em," nói đoạn anh còn muốn đến ôm cả hắn, không may bị Hoàng Nhân Tuấn chặn lại.

"Không cần khách sáo."

Hoàng Hách Kiệt bật cười, bảo người làm dọn điểm tâm.

Ba người nhà họ Hoàng cùng ngồi vào một bàn, người làm đều lui xuống, chỉ có thư kí của ông nội, thư kí của Hách Kiệt và Lý Đông Hách đứng lại.

"Hẳn là em cũng nghe nói về tình hình ở tập đoàn rồi. Quả thật đang thiếu người, và anh thấy Đông Hách rất phù hợp để điền vào."

Hoàng Nhân Tuấn liền buông nĩa, kịch liệt phản đối, "Đã nói là người của em, anh sao lại ngang nhiên như thế được?"

Từng ngón tay thon dài nắm lấy chân ly rượu vang, Hoàng Hách Kiệt nhấp môi một ngụm, "Ai nói người của em?" Tiếp tục đánh vào đôi mắt sững sờ của cậu, anh nói, "Là ai ngày xưa thấy Lý Đông Hách côi cút ngoài đường, nhờ ông nhận về chăm sóc? Trước khi đi theo em, cậu ấy ở bên ai tám năm ròng? Nhân Tuấn, anh nghĩ em đang có nhầm lẫn."

Ánh mắt cậu dao động, tim đập liên hồi. Hoàng Hách Kiệt nói không sai chút nào, người Lý Đông Hách mang ơn không phải cậu, mà là anh. Ngay cả chữ "Hách" trong tên của hắn, cũng là lấy từ tên của anh trai cậu mà đặt cho.

"Em đừng quên, ngày xưa em chê Lý Đông Hách nghèo hèn, không xứng đáng theo em, giằng co mấy ngày liền mới miễn cưỡng chấp nhận."

Nhân Tuấn bị bắt thóp, hơi mím môi, bất giác lại nhìn sang Đông Hách. Nhận được cái lắc đầu bình thản, cậu khẽ thở phào, lại nghe Hoàng Hách Kiệt tiếp tục giác ngộ sự thật mà cậu luôn bỏ quên.

"Ngày đó anh ra nước ngoài, thương em còn nhỏ lại phải chịu cú sốc từ mẹ, đành để Lý Đông Hách ở lại chăm sóc em. Bây giờ em cũng lớn rồi, xét theo độ mạnh miệng của em thì ăn đứt cả năm người cộng lại."

Nhân Tuấn chửi thầm, mạnh miệng như thế mà chẳng phải vẫn thua anh đó sao, cố cứu vãn tình hình, "Nhưng anh không thể đưa Hách đi đột ngột như thế."

"Tất nhiên rồi, đợi đến khi em đủ tuổi trưởng thành, Lý Đông Hách hết nghĩa vụ sẽ theo anh," Hoàng Hách Kiệt đánh mắt sang Đông Hách, "Ý em thế nào Hách?"

"Tôi rất sẵn lòng thưa cậu chủ," Đông Hách tránh ánh mắt cậu.

-

Bữa ăn vừa kết thúc, Hách Kiệt nói muốn gặp riêng Đông Hách, còn Nhân Tuấn bần thần trở về phòng. Quả thật trước nay cậu không mảy may nhớ đến quá khứ của hắn. Hắn năm nay mười tám, được nhận nuôi từ lúc bảy tuổi, bắt đầu theo cậu ba năm về trước. Ba năm hai người bên nhau tưởng là dài lắm, đặt bên cạnh tám năm Đông Hách phục vụ Hách Kiệt hoá ra chẳng là gì.

Tính tình Hoàng Hách Kiệt cậu còn không rõ, là một người không bao giờ nói hai lời. Nhân Tuấn thở dài, chắc chắn sau khi cậu tốt nghiệp phổ thông, anh sẽ đưa Lý Đông Hách đi.

Là Nhân Tuấn của khi trước sẽ nhảy dựng lên mà phản đối, cho dù có là cãi lại người có quyền lực nhất là Hách Kiệt. Giờ đây biết được mối ân tình giữa anh và Đông Hách, cậu không ngu ngốc đến mức lập tức giành giật bằng được, đành không vui vẻ mà chấp nhận.

Hoàng Hách Kiệt cũng đã nói, không phải sẽ để Đông Hách rời xa cậu mãi mãi. Chỉ cần cậu đủ bản lĩnh, tự làm chủ được chi nhánh tập đoàn ở Trung Quốc sẽ trả Đông Hách lại, và điều kiện là trong chừng ấy năm, cậu không được gặp hắn.

Vò đầu bứt tóc một lúc, cậu mím môi, không cam tâm nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Nụ hôn lên tránWhere stories live. Discover now