Chương 5

442 14 5
                                    

Lão Triệu làm một bàn đầy đồ ăn, gà, vịt, bò, cá gì đều có hết.

Giản Tích lại không giống các cô gái khác, vì giữ vóc dáng mà nhịn ăn, kiêng các loại thịt. Ngược lại, cô là loại người rất biết hưởng thụ, thịt mỡ gì cũng đều không kỵ.

Hạ Nhiên cảm thấy cô so với đàn ông còn ăn uống thoải mái hơn.

Giản Tích mười phần cổ vũ, mỗi một món cô ăn qua đều khen không ngừng: "Anh Triệu trước đây không phải làm đầu bếp chứ, mấy món này vừa thơm vừa ngon."

Lão Triệu được khen thì mừng rỡ: "Hoàn toàn do tự học thành tài đấy."

Vợ lão Triệu cũng gắp cho cô một cái đuôi heo: " Bác sĩ Giản thích thì thường đến đây ăn cơm đi, cô còn trẻ như vậy đã có thể là bác sĩ mổ chính, cô còn lợi hại hơn."

"Tôi đi học sớm, giữa chừng còn thi nhảy mấy cấp, nhưng giai đoạn thực tập cũng không thiếu." – Giản Tích giọng nói nhẹ nhàng: " Yên tâm, tôi không có đi cửa sau đâu."

Trên bàn ăn lại vang lên một tràng tiếng cười, bữa trưa kết thúc trong bầu không khí hài hòa vui vẻ.

Sau khi ăn xong, đứa bé có vẻ đói bụng, vợ lão Triệu bèn đi cho đứa bé bú, Giản Tích thuận miệng hỏi thăm: " Lượng sữa có đủ cho bé không?"

"Đủ thì đủ, nhưng ngực bên trái rất căng đau, đứa nhỏ muốn bú lại không ra sữa" – Vợ lão Triệu cho đứa bé ăn sữa xong bèn đem thả lại vào giường nhỏ.

Hai người đi đến phòng khách, Giản Tích nói: " Vậy cô phải chú ý nhiều một chút, chỉ sợ tuyến sữa bị nghẽn, chẳng may bị nhiễm trùng lại không thể đích thân cho đứa nhỏ ăn sữa."

Cô nghĩ nghĩ: " Tôi có quen một bác sĩ chuyên về vấn đề này, rất có kinh nghiệm, cô có thể đến đó kiểm tra xem sao, chút nữa tôi sẽ đưa cô số điện thoại của vị bác sĩ đó."

Hai vợ chồng lão Triệu nghe thế lại một lần nữa luôn miệng nói cám ơn.

Giản Tích cũng tạm biệt hai người: " Cám ơn bữa trưa của hai người, tôi đi trước."

Hạ Nhiên cũng nói: "Cùng đi."

Hai người một trước một sau ra cửa, Giản Tích cầm chía khóa xe: " Có cần tôi đưa anh về không?"

Nhà Hạ Nhiên cách đây chỉ khoảng hai trăm mét, lần trước rửa xe cô có nghe anh nói qua, Giản Tích cũng là theo phép lịch sự hỏi khách sáo, tay cô vừa định mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào.

Nào biết Hạ Nhiên lại nói: "Được"

Giản Tích ngây người, phát hiện Hạ Nhiên đang nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên tĩnh lặng.

Cô gật đầu: "Lên xe đi."

Không đến hai phút đã đến nơi, đây là một cái nhà hai tầng, một trệt, không mới không cũ, đứng ở cửa là một bà cụ đang cố sức bắt một con gà.

Con gà kia thấy vậy đập cánh chạy đi, còn không ngừng kêu, bà cụ bị cánh con gà vỗ phành phạch làm cho hoa cả mắt.

Hạ Nhiên thật nhanh đẩy cửa xe ra chạy tới,: " Bà ngoại, bà đang làm gì vậy?"

Vừa nghe anh nói, bà cụ bị giật mình, con gà thấy thế liền thoát khỏi ràng buộc, bay loạn khắp nơi.

Ánh dương ấm áp- Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now