Chương 9

391 12 0
                                    

Dưới ánh nhìn chăm chú thẳng thắn thản nhiên của Hạ Nhiên, Giản Tích nhanh chóng dời mắt đi.

Kỳ quái! Không có giật mình, không có chán ghét, giống như là cô ấy đã đoán được một cách vi diệu, giờ thì ứng nghiệm thôi.

Giản Tích cực kỳ bình tĩnh. Cô sắp xếp lại lời nói một chút: "Anh...."

"Ớ? Không bị dọa?" – Ánh mắt Hạ Nhiên nghiền ngẫm, quả thật cũng không ngờ: "Tôi còn cho là em sẽ nhảy dựng lên mắng tôi là đồ lưu manh nữa đấy."

Giản Tích nín cười: "Tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, chút định lực này cũng phải có chứ."

Hạ Nhiên liếm môi một vòng, hỏi cô: "Đàn ông theo đuổi em nhiều không?"

Giản Tích nghĩ nghĩ: "Như thế nào thì gọi là nhiều?"

"Năm nay có mấy người?"

"Để tôi tính thử xem." – Giản Tích đưa tay phải lên, từng ngón thật sự nghiêm túc bắt đầu đếm: "Tết nguyên tiêu vừa rồi có người hẹn tôi đi suối nước nóng, lễ tình nhân có một người tặng hoa hồng, ngày mồng một tháng năm lại có người mời ăn tối, à, còn có ngày quốc tế thiếu nhi...."

Bộ dạng nghiêm túc liệt kê của cô làm Hạ Nhiên buồn cười: "Nghiêm túc nói bừa như vậy, không cần đếm, tôi biết."

Giản Tích ngẩng đầu: "Anh biết cái gì?"

"Người theo đuổi em không ít." – Hạ Nhiên nói: "Bời vì người con gái tốt như em ai mù mới không muốn. Dĩ nhiên, ngoại trừ thằng trai bao đầu óc bị lừa đá, não bị úng nước mười năm mới ngu như vậy."

Giản Tích nở nụ cười.

Mấy năm nay người theo đuổi cô quả thật không ít, đồng nghiệp ở bệnh viện, con cháu người quen của các trưởng bối giới thiệu qua, còn qua vài lần xem mắt. Noí đúng hơn, Hạ Nhiên chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó.

Nhưng người đàn ông này thẳng thắn thản nhiên, có lẽ vì thế đã làm cho bầu không khí giữa hai người không hề có chút lúng túng.

Giản Tích cụp mắt xuống, dù sao, chuyện cần nói thì cũng phải nên nói cho rõ ràng: "Thật xin lỗi, tôi tạm thời không muốn nói đến vấn đề tính cảm"

"Không sao." – Hạ Nhiên: "Em có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi. Em cứ sống cuộc sống của em, tôi theo đuổi em là việc của tôi. Em thích thì làm người yêu của tôi, em không thích ----cũng phải làm người yêu của tôi."

Hạ Nhiên vén tay áo khoác lên, làm lộ vết thương còn ứ đọng rõ ràng trên cánh tay phải. Anh mở cửa xe ra: "Trở về chỗ đồng nghiệp của em đi, lái xe đừng nên uống rượu."

Nói xong rời đi cũng không quay đầu lại.

Giản Tích lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào cái hòm thuốc, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhớ lại những gì Hạ Nhiên mới nói vừa rồi, tảng đá đè nặng trong lòng nhất thời không thể rời đi.

Chầm chậm trở về phòng bao chỗ đồng nghiệp tụ tập, y tá thực tập vội kéo cô lại hỏi: "Bác sĩ Giản vừa rồi chị đi đâu vậy? Đêm nay vội vã trốn đi đâu, khai mau"

Ánh dương ấm áp- Giảo Xuân BínhOnde histórias criam vida. Descubra agora