Chương 29: Năng lực của bạn trai maximum

669 18 1
                                    

Hạ Nhiên nói xong câu đó , lại bắt đầu ngủ mê mang .

Giản Tích cầm lấy bệnh án của anh đi ra ngoài tìm bác sĩ trực ban hỏi tình huống , nhờ trông chừng và chăm sóc Hạ Nhiên nhiều hơn , cô chạy về phòng .

" Em cứ yên tâm đi , bạn trai của em chính là bạn trai của anh , có anh chăm sóc , bảo đảm cậu ta sẽ ngọc thể an khang . " Lục Hãn Kiêu dùng giọng điệu thoải mái trấn an tâm trạng của Giản Tích , " Nhanh đi làm đi . "

Đám người đi rồi , Lục Hãn Kiêu mới trở lại bên cạnh Hạ Nhiên , ngồi ở trên ghế gỗ bắt chéo chân .

"Được rồi, tỉnh đi."

Vài giây sau, người đàn ông trên giường bệnh mở to mắt, bởi vì hô hấp dồn dập mà lồng ngực nhấp nhô không ngừng.

Lục Hãn Kiêu nói: "Đêm nay nếu dưới hai lít rượu chắc chắn sẽ không đem cậu tệ đến tình trạng này, cậu muốn tìm việc, vì sao không tới tìm tôi?"

Hạ Nhiên quay đầu nhìn y, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt dường như đen lại, "Cậu dùng địa vị quen biết để giới thiệu giúp tôi thì đã sao? Người khác nể mặt mũi của cậu, nhưng những điều này chỉ là nhất thời, hơn nữa cách chơi của cậu rất phóng túng, tôi không muốn đi theo hướng này."

"nói kiểu đó tớ muốn 'f**k' cậu chết cho rồi" Lục Hãn Kiêu có chút tổn thương, "Cậu có thể khinh thường bản thân tớ, nhưng tuyệt đối không được khinh thường tiền của tớ."

Hạ Nhiên chậm rãi quay đầu, mắt nhìn trần nhà, "Cậu không giống tôi được, cậu muốn chơi thế nào cũng đều có hậu trường chống lưng, nhưng tôi thì lại không. Nếu tôi xảy ra chuyện, cho dù cậu có thể bao bọc tôi, nhưng món nợ ân nghĩ thì cũng có hai ba loại, khi nhờ người ta thì bản thân cậu cũng khó xử."

anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Bạn tốt, có Giản Tích, tôi sẽ không chịu thua."

Lục Hãn Kiêu trầm mặc ngậm miệng.

Trong phòng cấp cứu, chỉ còn lại âm thanh dịch truyền đang thong thả rơi từng giọt từng giọt.

"Được rồi, cậu có người yêu nên nói gì cũng có lí cả, còn tôi thì nói gì cũng chỉ là ghen tị mù quáng." Lục Hãn Kiêu phủi phủi đầu gối, thở dài một tiếng vô cùng nhẹ, "Cậu tìm công ty rách nát gì thế, khi về tôi sẽ cho người điều tra thử xem."

Hạ Nhiên không trả lời đề tài này, chỉ nói: "Cậu cũng trở về đi."

"Tôi không đi, tôi phải giúp cậu đổi bình truyền dịch."

"không cần, tôi có thể tự rung chuông."

Lục Hãn Kiêu lập tức đưa tay đem chuông ở đầu giường đưa ra thật xa, "Cậu với không tới."

Hạ Nhiên: "..."

"Hãy cho tôi một cơ hội để bảo vệ cậu, mấy cô A Kiều, Tiểu Lệ, Mân Côi nhà tôi không ai thèm quan tâm đến cậu, tôi quan tâm thì cậu lại đuổi tôi. Đừng e thẹn thế chứ, bạn thân của cậu ngoại trừ có tiền ra, còn có nghĩa khí nữa." Lục Hãn Kiêu một khi bắt đầu nói nhảm thì huyên thuyên không dứt.

Huyệt thái dương của Hạ Nhiên giật giật không ngừng: "Mẹ kiếp nhà cậu, tôi uống rượu không chết, nhưng đang sắp chết vì bị cậu ầm ĩ rồi."

Ánh dương ấm áp- Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now