Chương 25 [H]

1.3K 14 4
                                    

Động tác sấy tóc của Giản Tích sấy vẫn không ngừng , âm thanh ồ ồ từ mấy sấy đan xen chung với tiếng chuông điện thoại di động. Cô không bắt máy .

Đào Tinh Lai đúng lúc kêu lên : " Chị , dâu tây chỉ còn một trái cuối cùng , em giữ lại cho chị này . "

Giản Tích rút đầu cắm , đem máy sấy nhét vào trong ngăn tủ , đi ra nói , " một túi dâu tây giờ còn một trái , lần sau em cũng đừng mang tới đây nữa , tự giữ ở nhà ăn đi , dù sao kết quả đều như nhau . "

" Câu này nghe sao cũng như chị đang khinh bỉ em nhỉ ? " Đào Tinh Lai không phục , " Thời buổi bây giờ tốt bụng lấy lòng còn không nghe được lời khen nào , anh rể , đây là do anh không dạy dỗ đến nơi đến chốn đấy , phụ nữ ấy , phải quản giáo thật kĩ mới được . "

Giản Tích cười chết , " Em bớt nói lại đi , chị cám ơn dâu tây của em đó , được chưa nào ? "

Đào Tinh Lai đưa tay , cầm trái dâu cuối cùng đưa đến bên miệng Giản Tích , Giản Tích nghiêng người , từ tay cậu ăn luôn trái dâu vào miệng .

" Ừ, rất ngọt."

"Do ngôi sao đang nổi tiếng đêm khuya tự mình đưa tới, có thể không ngọt sao." Đào Tinh Lai nói cái gì đều không quên mở miệng tự khen bản thân mình, cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Nhiên, "Đừng để ý chị ấy, chúng ta nói tiếp những câu chuyện về đám đàn ông của chúng ta đi."

Giản Tích đi vòng qua phía sau Hạ Nhiên, tay tùy ý khoát lên bả vai anh, bị anh cầm, vừa xoa vừa nghịch các đốt ngón tay.

Giản Tích cảm thấy nhột, vừa muốn rút trở về, di động lại vang lên.

Lục Bình Nam lại gọi đến một lần nữa, cực kì chấp nhất.

Hạ Nhiên ngồi trên sô pha nghiêng đầu, nhìn Giản Tích đi về phía phòng ngủ.

Trong phòng khách, Đào Tinh Lai quấn quít lấy Hạ Nhiên nói chuyện phiếm, miệng liến thoắng không ngừng.

Điện thoại không reo nữa, Lục Bình Nam gửi một tin nhắn tới.

[ Tiểu Tích, sao không nghe máy? đang bận à? ]

Giản Tích đứng ở bên cửa sổ, hỏi hắn: [ Có chuyện gì? ]

[ anh mới đi công tác từ Hàng Châu về, có mua quà cho em nè. ]

[ Cám ơn, không cần. ]

[ anh lái xe đưa qua cho em. ]

[ Thực xin lỗi, tôi sắp ngủ rồi. ]

Lục Bình Nam lại liên tiếp gửi tới mấy tin nhắn linh tinh, Giản Tích ấn tắt màn hình, lại ôm hai cái mền ra ngoài đi đến phòng khách.

"Chị, tại sao là hai cái mền thế? một cái cho em giữ ấm là được, tặng chị pho tượng thịt này đem vào trong làm ấm giường đi." Đào Tinh Lai đứng lên miệng lách chách không dứt, "Hai người đừng ngượng ngùng, dù sao em cũng hai mươi ba tuổi ra, chuyện vừa nam và nữ thì chỉ có bấy nhiêu thôi, tư tưởng em thoáng lắm."

"Muốn chết." Giản Tích đem chăn quăng đến trên người hắn, "Sô pha tự hai người phân chia, buổi tối chớ lộn xộn, bằng không sáng mai chị lại phải đi trên mặt đất nhặt người."

Ánh dương ấm áp- Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now