Chương 12

386 11 0
                                    

Giản Tích phản xạ có điều kiện lập tức đẩy Hạ Nhiên ra.

"Ai ôi trời ạ!" – Bị đau nên ngũ quan của anh cũng nhăn thành một nhúm: "Thẹn quá thành giận phải không?"

"Còn nói lung tung là cho anh ngủ ngoài đường đấy!" – Giản Tích xoay người đi đến phòng bếp, không thèm để ý đến anh nữa.

Ở phòng bếp cầm nửa ly uống một hơi hết cạn, thấy vẫn không đủ, cô lại rót thêm nửa ly nữa.

Giản Tích cầm ly nước ra bên ngoài chăm chú nhìn một lượt, cửa phòng tắm đã đóng kín, cô cũng không hiểu tại sao nhìn thấy vậy lại nhẹ nhàng thở ra.

Mình đang làm gì thế này, dẫn sói vào nhà sao?

Giản Tích cười tự giễu, lắc lắc đầu, lấy từ trên kệ hai viên vitamin cùng nước.

Hạ Nhiên tắm rửa rất nhanh, khoảng mười phút liền đi ra, mái tóc ẩm ướt còn vương vài giọt nước nhiễu xuống, trên người mặc lại quần áo lúc ban đầu, không chút khách khí nói: "Bác sĩ Giản, giúp thoa thuốc cái đi."

Giản Tích đứng bên cửa sổ, đang trả lời tin nhắn wechat của Đào Tinh Lai, cô nghiêng đầu, giữa chân mày nhăn lại không thể nhịn được nữa.

Hạ Nhiên: "Phía sau bả vai tôi không với tới."

Giản Tích à một tiếng, "Cao 1m88 mà tay ngắn như vậy." Châm chọc thì châm chọc, nhưng đồng thời cũng xoay lại tiến lại chỗ anh: "Thuốc đâu?"

một cái là giảm sưng, một cái làm tan máu bầm, còn một túi là thuốc giảm nhiệt.

Hạ Nhiên hơi tốn chút sức để cởi áo ra, trên da vẫn còn ẩm ướt, đôi chỗ còn vài giọt nước đọng. Da thịt rắn chắc thon dần về phía eo, xương sống lưng hõm thành một đường hình cung tuyệt đẹp kéo dài và bị che khuất sau lưng quần.

Hạ Nhiên có một hình xăm ở thắt lưng, sát bên trong sườn, vị trí này đúng là hiếm thấy.

Giản Tích liếc mắt: "anh cũng theo trào lưu ghê nhỉ, hình xăm là tên cô gái à?"

Hạ Nhiên cười, đem bả vai nhích xuống thấp xuống chút để cô dễ bôi thuốc, "không phải, loại chuyện ngu ngốc như vậy tôi không làm đâu, chỗ đó từng bị thương, để lại vết sẹo khó coi, xăm lên để che lại, dù sao tôi cũng chưa cưới vợ mà."

Giản Tích lại dời mắt nhìn lên, nhĩn kỹ một chút, quả thật có một vết sẹo dài màu đỏ sậm, cô hỏi: "Là vết dao chém?"

"Đại khái là mã tấu dài khoảng một mét." Hạ Nhiên bình thản nói: "Thiếu chút nữa là cắt thận luôn."

Giản Tích dừng tay lại một chút, bôi xong loại thuốc cuối cùng rồi cô mới hỏi: "Những người đó vì sao lại muốn hãm hại tống anh vào đồn cảnh sát thế?"

"Trước kia có chút qua lại."

"anh từng làm việc cho bọn họ." – Giản Tích thật yên lặng: "Hơn nữa không chỉ là động chạm đơn giản như vậy, ân oán còn rất lớn."

Hạ Nhiên cười nhẹ: "Bác sĩ Giản, em từng lăn lộn ngoài xã hội à? Ai ôi... nhẹ... nhẹ một, đau quá, đau!"

Giản Tích lúc này mới nhẹ tay bớt, đứng lên, đi hai bước thì dừng lại.

Ánh dương ấm áp- Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now