Chương 1. Là Rung Động

1.4K 116 19
                                    

Tôi là Hoàng Húc Hy, một tên nhóc được sinh ra với gương mặt trầm tĩnh, lạnh lùng.

Mẹ tôi nhiều lúc đã cố gắng khiến khuôn mặt tôi trong thân thiện hơn, nhưng có vẻ nó rất khó.

Tôi nhiều lúc cũng cố gắng làm mọi cách cho khuôn mặt của mình nhìn đỡ "lạnh" hơn rồi nhưng mà, có vẻ cũng không có tiến triển tốt hơn.

Tôi được mẹ đưa vào trường mẫu giáo để làm quen với bạn bè từ nhỏ, nhưng mà...

Bọn nhóc có vẻ không thích tôi lắm thì phải, bọn con trai đều không muốn chơi cùng tôi, đám con gái thì sợ tôi. Có bạn nữ kia chỉ vừa mới thấy tôi thôi là đã khóc òa lên rồi, điều này khiến tôi rất buồn.

Cô giáo đến an ủi bạn nữ ấy, tôi thấy thế bỗng nhiên cũng òa khóc theo.

- Hai đứa sao lại khóc thế này?

Tôi nghĩ cô giáo quản lý chúng tôi có vẻ đang rất bối rối vì không biết nên giải quyết thế nào, vì rõ ràng là hai đứa chúng tôi không hề đánh nhau hay là gây lộn trước đó.

Những tháng ngày sau đó tôi đến lớp mẫu giáo và ngồi vào một góc riêng, tự động cách biệt bản thân, không muốn nói chuyện với ai trong lớp hết.

Bạn gái hôm qua tự nhiên lại đến chỗ tôi và nói xin lỗi với tôi, trái tim tôi lúc này thật sự cảm thấy rất ấm áp nha, bạn nữ đó cũng rất đáng yêu nữa, sao tôi có thể không đỏ mặt vì ngại được cơ chứ.

Tôi nói với bạn ấy là không sao rồi mau chóng quay vào góc tường ngồi chơi một mình tiếp.

Bạn nữ kia sau đó cũng đi chơi với đám nữ khác.

Hình như đây là cảm xúc lần đầu tiếp xúc với người khác giới đúng không? Cảm giác thật kỳ lạ.

Nếu mà nói thế thì...

Tôi cũng nên thấy ngại với mẹ.

Nhưng mà rõ ràng là không có.

- Năm sau Hy Hy vào lớp một rồi đó, phải biết tự lo cho bản thân nghe chưa, mẹ sẽ không lo cho con đâu!

Nói là thế, nhưng tối hôm đó, trước ngày khai giảng, mẹ vẫn ủi đồng phục cho tôi rồi soạn tập cho tôi đi học. Không chỉ thế, mẹ còn dẫn tôi vào tận trường thay vì để tôi tự đi bộ đến trường như mấy bạn nhỏ kia.

- Mẹ, con tự đi được.

Tôi nói với mẹ bằng giọng điệu bất lực.

- Mẹ biết con không có bị tật, con có thể tự đi được nhưng mà mẹ lo cho con nên là phải đưa con vào tận trường đó, hôm nay ở trường nhớ ngoan ngoãn, nghe lời cô và học thật tốt nhé! Đặc biệt là phải cố gắng kết bạn với nhiều người đó.

- Sao mẹ lại khóc? Con đi học, mẹ ở nhà nhớ con ạ? - Tôi ngây thơ hỏi.

- Không có, chỉ là mẹ thấy con mẹ mới ngày nào còn là một đứa bé nhỏ nằm trong tay mẹ, thì hôm nay đã đeo cặp lên vai đến trường làm quen với xã hội rồi, quả thật rất nhanh.

- Nhưng mà mấy ngày trước con đâu có nằm trong tay mẹ, con nằm trên giường ngủ mà ạ?

Mẹ tôi nghe đến đây liền lấy tay lau nước mắt, khuôn mặt trông còn đáng sợ hơn cả mặt tôi.

LuWoo: Nếu Cậu Là Của TớWhere stories live. Discover now