Chương 5. Là Việc Xấu

525 63 5
                                    

Kể từ sau tối hôm đó, tôi không muốn liên lạc với thế giới một chút nào.

Tôi kéo rèm cửa lại, nằm cuộn người trong chăn, cũng may vì hôm nay không có tiết, nên tôi mới dám làm thế.

Tôi bật một bản nhạc buồn rồi cứ nằm như vậy đến trưa.

Tại sao lại đến trưa mà không phải là đến chiều á? Là vì tôi đói.

Nhưng khi tôi vừa lê cái thân đến gần trước cửa nhà thì tôi nghe có tiếng chuông bấm cửa.

Chả biết là ai ngoài đó, nhưng tôi cũng chỉ có thể chán nản mở cửa nhà.

- Húc Hy mới ngủ dậy à? Mình thấy rèm phòng cậu kéo lại rồi a. - Là Kim Đình Hựu.

- Ừm, mình mới ngủ dậy. Có gì không?

- Mạc Mạc vừa làm bánh xong, nên muốn mình mang qua cho cậu ăn thử thế nào.

Tôi nhìn đồng hồ một hồi mới biết Đình Hựu vừa tan học là đã chạy về nhà mang qua cho tôi rồi. Tôi có nên ăn và xem như đây là quà xin lỗi cho lời nói dối của Mạc Mạc hay không đây?

- Ừm, cảm ơn.

Tôi nhận lấy hộp bánh rồi cảm ơn cậu ấy, may quá tôi đang đói.

Được ăn đồ Crush gửi là cảm giác hạnh phúc nhất, hơn cả việc đi ăn ké đồ ăn của mấy đứa bạn.

À mà tôi đã có bạn đâu chứ?

Đình Hựu sau đó cũng chào tôi rồi quay về, tôi bình tĩnh đóng cửa nhà rồi lao thật nhanh vào phòng bếp mở hộp bánh ra.

Là cupcake socola, bên trong còn có nhân khác, mỗi một bánh là một nhân khác nhau, vô cùng đầu tư luôn.

Tôi chạy đi rửa tay thật sạch rồi lấy bánh từ hộp ra đặt lên dĩa, trang trí vô cùng đẹp mắt rồi chụp một tấm làm kỷ niệm.

Bánh do Kìm Đình Hựu mang qua cho tôi.

Đến cái hộp đựng bánh cũng khiến tôi không muốn vứt một chút nào vì quả nhiên đồ của Crush khó mà có, nhưng mà rất dễ biến mất mà biến mất vì lý do gì thì tôi cũng không biết.

Tôi vừa ăn bánh vừa xem điện thoại, bỗng nhiên tôi thấy avatar Đình Hựu hiện lên kèm theo một tin nhắn.

- Húc Hy ăn rồi thì đừng giận Mạc Mạc nữa nhé, bánh đó do Mạc Mạc ngại quá nên là nhờ mình gửi thay đấy!

Đình Hựu nói dối, không tin. Nếu mà là bánh của Mạc Mạc thì tôi sẽ đem cho mấy cô hàng xóm gần nhà, chứ tôi không vứt đâu, làm thế thiếu tôn trọng quá. Nhưng mà tôi chắc chắn đây là bánh của Đình Hựu làm nha, lúc qua nhà mình cậu ấy còn đeo tạp dề trên người thế kia.

Nói dối gì dở tệ.

Crush không biết nói dối.

Và đó là điều mình thích ở Kim Đình Hựu.

Tôi ngồi ăn trong hạnh phúc, sau đó thì đi rửa cái dĩa rồi lại leo lên phòng làm gì đó.

Tôi nhìn cây guitar để bên cạnh bàn học, có nên chơi một bài nhạc hay không? Lâu rồi tôi đã không chơi guitar.

LuWoo: Nếu Cậu Là Của TớWhere stories live. Discover now