Chương 4. Là Chúc Mừng

581 63 3
                                    

Sau khi chờ Kim Đình Hựu vào nhà cậu ấy an toàn rồi, tôi mới quyết định đi về.

Vậy là vô tình tôi biết được nhà cậu ấy à?

Tôi tự nhủ mình may đấy, rồi mau chóng bắt xe về nhà vì tôi lạc đường mất rồi.

Trong lúc chờ điện thoại kết nối wifi để bắt xe, tôi nhìn qua nhìn lại xem địa chỉ chỗ mình đứng là đang ở đâu thì tôi nhận ra nhà mình đối diện nhà cậu ấy...

Coi có điên hay không chứ? Nhà tôi vốn đã đối diện nhà cậu ấy rất lâu rồi, nhưng đến tận hôm nay tôi mới phát hiện ra. Chắc cũng là vì thói quen thích ở trong nhà nên tôi không bao giờ chạm mặt được cậu ấy bất kể là ở khoảng cách gần như thế.

Thật ra căn nhà này tôi cũng chỉ mới chuyển đến sống kể từ khi nghe tin mình đậu đại học thôi, vì nhà cũ của tôi khá xa trường, nên là tôi quyết định chuyển đến đây theo lời khuyên của một cô hàng xóm nào đó thi thoảng hay qua chơi với mẹ tôi.

Cô hàng xóm à, con cũng yêu cô.

Tôi cảm giác bản thân mình đào hoa thật sự, từ cô bạn gái của Crush cho đến cô hàng xóm hay chơi với mẹ rồi đến Crush là con trai đi chăng nữa cũng không tha, đúng là một tên giàu tình yêu thương, chỉ vì giàu tình yêu thương mà bị gọi là đào hoa tôi thấy không đáng tí nào với mình cả.

Tôi tắt điện thoại tiến đến mở cửa nhà mình, cũng không quên chúc Kim Đình Hựu ngủ ngon.

Crush của mình ơi, hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi thì hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Mình yêu cậu!

Sáng hôm nay, khác hơn mọi ngày, tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm, sau khi chuẩn bị xong xuôi tôi chạy xuống đứng trước cửa nhà chờ Đình Hựu đi học.

Tôi nghĩ là mình dậy sớm thế này, sao Đình Hựu có thể đi học sớm hơn cơ chứ? Tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ một hồi, quả nhiên ông trời không phụ lòng tôi nha, cậu ấy thật sự đã mở cửa nhà và đi ra, nhưng mà...

Đình Hựu không mang theo balo.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

- A! Thì ra nhà Húc Hy ở đây à? Trùng hợp nhỉ?

- Ừm, mình cũng mới phát hiện ra từ tối hôm qua sau khi đưa cậu về thôi. Vậy... Tụi mình cùng nhau đi đến trường không?

- À... Hôm nay mình không có tiết.

- Hả? - Tôi ngạc nhiên. - Hôm nay là ngày trong tuần mà?

- Đúng là vậy, nhưng mà khoa của mình thì không có tiết hôm nay...

Thôi điên mất thôi, cái này có phải người đời gọi là yêu quá hóa ngu hay không đây? Tôi cứ nhớ nhầm thời mình học cấp ba, ngày nào cũng đến trường chỉ cần là ngày trong tuần thì phải đến.

Tôi quay ra nói với Đình Hựu là nhớ nhầm sau đó quay vào trong nhà.

- Mà Húc Hy hôm nay cũng không có tiết à?

Chết dở! Hôm nay tôi học ca buổi sáng mà lại không nhớ, cứ xách cặp vào nhà như thằng ngáo thế kia. Ôi tôi ơi!

- Mình quên mất, thôi mình đi nhé!

LuWoo: Nếu Cậu Là Của TớWhere stories live. Discover now