Chương 13. Là Chờ Đợi

443 58 4
                                    

Tôi quyết định ở quán cà phê cả ngày hôm nay để chơi với lũ mèo và bấm điện thoại.

Kim Đình Hựu đã đi học rồi, tôi thì không muốn nhìn mặt cái tên chủ quán kia cả buổi chiều nên là quyết định đi ra chỗ mấy con mèo ngồi chơi.

Nghĩ lại thì tôi thấy mấy con mèo ở đây may mắn thật, được Đình Hựu chăm lo mỗi ngày thế kia.

Nhưng không sao, sau này Đình Hựu cũng sẽ chăm lo cho mình như vậy.

Nghĩ đến mà vui cả người.

- Tiểu Hựu ơi!

Bà chị kia lại đến đây nữa à?

- Chào chị.

- Ơ? Sao Đình Hựu mặt lại già thế này, dáng người lại to con hơn Húc Hy nữa.

- Giờ chị mới biết à?

- Thôi mày bớt đi giúp tao cho đẹp trời, đừng làm ô nhục hình ảnh đứa em dễ thương của tao nữa. - Bà chị kia cằn nhằn tên chủ quán.

Thì ra hắn ta đang trêu bà chị này.

- Cho một ly đá xay đi.

- Đổi khẩu vị không uống cà phê nữa hả?

- Tôi mà uống cà phê nữa thì sẽ thức trắng đêm nay mất.

- Sao đó?

- Nhà kế bên tối nào cũng "Anh Hạo ơi, từ từ thôi a".

Chị ta đang nói cái gì vậy?

- Cô cạnh nhà tôi à?

- Ai mà biết, trái đất có bao nhiêu khu đất, thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là người thân thôi.

- Làm cái gì mà tối nào? Chúng tôi còn chưa ngủ với nhau được một đêm.

- Vậy là ngủ với nhau nửa đêm rồi à?

- Thôi mệt quá, tôi làm đồ uống cho cô đây.

Sao cái bà chị này nhìn mặt thì sáng, mà đầu óc thì tối tăm dữ vậy?

- Tôi qua chơi với mèo nhé!

- Tự nhiên.

- Tiêm ngừa chưa đó?

- Rồi, thưa quý cô.

- Tốt.

Chết rồi chị ta mà bắt gặp mình ở đây thì chắc còn lâu mình mới được về mất!

- Ủa? Húc Hy nè!

Tôi nhìn chị ta.

- Hư quá đi, chả biết chào hỏi gì cả. - Chị ta ngồi xuống rồi nhéo má tôi. - Đình Hựu đáng yêu hơn.

Tôi mặc kệ chị ta, rồi tiếp tục lướt điện thoại của mình.

- Ngồi đây đợi Đình Hựu chứ gì?

- Ừm.

- Đình Hựu sao rồi?

- Vẫn sống tốt.

- Ý chị là... Cậu ta có quên đi cô gái kia chưa đấy?

- Rồi.

- Tất nhiên, có cưng ở đây thì cậu ta nhớ đến con nhỏ đó làm gì chứ.

LuWoo: Nếu Cậu Là Của TớWhere stories live. Discover now