Chương 8. Là Buổi Sáng

487 64 9
                                    

Vì hôm nay có lịch học cả ngày nên từ sáng tôi đã dậy sớm để kịp ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn sáng, mặc dù tôi biết ra đó tôi chỉ có thể bỏ miệng bằng một ly mỳ cay không mấy tốt lành nhưng đành phải chịu thôi, tôi không biết nấu ăn, không thể đòi hỏi.

Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi tôi còn tiện đường đi ngang qua quán cà phê nơi Kim Đình Hựu làm việc và vì thấy nó đã mở cửa nên tôi liền tiến vào.

- Xin chào quý khách. - Vẫn là giọng nói ấm áp của ai đó chào tôi.

- Chào cậu! - Tôi nhìn người kia.

- Là Húc Hy à, sao cậu dậy sớm thế? 

- Hôm nay mình học cả ngày nên dậy sớm để kịp ăn sáng.

- Nhưng mà không phải hơi sớm quá rồi hay sao? - Đình Hựu cười.

- Khó ngủ thôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn phục vụ rồi nhìn vào menu. Tôi bỗng nhiên muốn uống một ly cà phê vào buổi sáng nha. Thói quen này chắc là bị lây từ mẹ qua rồi.

- Cho mình một ly...

- Tiểu Hựu yêu dấu! 

Tên nam phụ nào trong cuộc đời tôi nữa đây?

- Đi làm sớm thế em?

- Một chút nữa có mấy người làm việc trong công ty mới mở ghé mua cà phê ấy ạ. Họ hay ghé sớm lắm, nên là em tranh thủ ra mở cửa quán.

- Anh không để ý luôn đó.

Tôi cảm giác như mình đã vô hình mất rồi, hai người kia cứ liên tục nói chuyện với nhau mà chẳng quan tâm đến chuyện có một thằng khách đẹp trai đang ngồi đây nhìn họ.

Tôi ho một cái.

- Em bị bệnh à? - Chủ quán quay qua nhìn tôi.

- Không.

- Anh thấy em ho như thế chắc bị bệnh rồi đấy.

Có mà tôi bệnh ghen đấy! Bệnh này nguy hiểm lắm nhá, không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn thể hiện qua hành động, ví dụ như có thể đánh người, gây thương tích các thứ.

- Em khỏe.

- Em đến gọi cà phê à?

Chả lẽ tôi gọi anh?

- Dạ.

- Cậu ấy là bạn em đó ạ.

Đình Hựu là nhất! Hoàng Húc Hy mãi yêu Kim Đình Hựu! Đình Hựu mà nói thêm chữ "tình" sau chữ "bạn" là mình đã yêu cậu nhất thế giới này rồi.

- Bạn em à, nhìn cũng đẹp trai đấy, có người yêu chưa? Nhìn mặt đẹp trai thế này chắc hẳn là đào hoa lắm nhỉ?

Tôi không chỉ đào hoa, mà còn đào đất nhà anh đó! Đề nghị anh tôn trọng cái miệng mình, trước khi nó lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

- Cậu ấy vẫn còn độc thân ạ. - Kim Đình Hựu trả lời.

Mình không có độc thân đâu, mình có cậu đó!

- Của cậu nè. - Đình Hựu đặt ly cà phê lên bàn.

- Em có thích mèo không? - Chủ quán hỏi tôi.

LuWoo: Nếu Cậu Là Của TớWhere stories live. Discover now