Chương 6. Là Hằng Ngày

466 65 4
                                    

Hôm nay tôi rời khỏi nhà rất sớm, Mạc Mạc hôm qua về nhà cũng không gọi cho tôi hay nhắn một tin nào để tôi yên tâm cả. Tôi chờ Mạc Mạc liên lạc với mình đến gần 1, 2 giờ sáng nhưng vẫn không thấy và vậy là tôi ngủ quên đến bây giờ.

Tôi mở điện thoại mình ra kiểm tra tin nhắn lần cuối sau đó mau chóng đi đến nơi làm việc. Tôi dọn dẹp cửa hàng thật sạch sẽ, trang trí lại cây kiểng rồi cho mấy chú mèo ăn sau đó quay lại quầy pha cà phê.

Sau khi hoàn tất công việc, chờ chủ quán đến thay ca tôi mới bắt đầu đi lên trường, vì hôm nay tôi có tiết học buổi chiều nên chắc tối nay tôi lại phải nhịn đói do làm việc đến tối và không có thời gian ăn rồi.

Một cậu bạn vừa thấy tôi bước vào cửa lớp đã kéo tôi lại hỏi chuyện.

- Biết tin bạn gái mày chưa?

- Mạc Mạc làm sao? - Tôi lo lắng hỏi.

- Nó đi chơi với trai rồi bị chụp hình lén đăng lên confession của trường đó. Nổi như thế, tao tưởng mày biết?

- Mình không có lên mạng tối hôm qua...

- Thôi này, tao cho mày xem luôn. - Cậu bạn kia đưa điện thoại cậu ấy cho tôi.

Tôi thật sự bị sốc sau khi đọc confession đó, nhưng sau đó lại còn sốc hơn thế khi đọc phần bình luận.

Comment 1: Đúng là một con phò rẻ rách!

Comment 1.2: Mày nói tao rẻ rách? Mày xem lại mày đi, mày cũng chả thua tao mấy đâu!

Comment 1.3: Gắt thế bạn gái haha.

Comment 2: Một thể loại người biết tận dụng nhan sắc và lòng tốt của người khác! Tốt lắm, tốt lắm, giỏi lắm đó cô gái.

Comment 2.1: Ai lợi dụng lòng tốt? Mày biết gì mà nói? Mau im đi!!!

Comment 3: Trời ơi, phá couple của người ta xong bây giờ lại trơ trẽn đi với người khác! Con gái thời nay vô liêm sỉ vậy à? Chán không muốn tìm bạn gái luôn đây.

Comment 3.1: Im đi, đồ đàn bà!

Comment 3.2: Nè nha! Cô sai thì mau im lặng đi, ở đó mà nói người khác, chửi người khác. Cô nghĩ cô oan lắm à? Một lúc mà chơi tận ba, bốn tên đàn ông. Tôi thà là đồ đàn bà còn hơn là đồ phò rẻ rách nhé!

Comment 3.3: Thằng khốn!!!

Tôi gần như không thể tin vào mắt mình được sau khi đọc xong confession lẫn bình luận dưới bài viết.

Như để trấn tĩnh tôi, cậu bạn kia liền hỏi thăm tôi có sao hay không, nhưng tôi cũng chỉ bảo là bình thường thôi, không có gì đâu.

Tôi mong rằng Mạc Mạc bây giờ vẫn ổn bởi vì người bị chú ý nhất trong confession không phải là cô ấy sao?

Tôi vào lớp học và nghe giảng, viết bài như mọi khi, lúc ra về tôi chủ động đi đến lớp của Mạc Mạc tìm cô ấy.

Mạc Mạc vẫn còn ngồi trong lớp, còn bạn bè xung quanh thì ai cũng mau chóng rời đi thay vì ở lại nói chuyện với cô ấy như mọi hôm, Mạc Mạc đang bị mọi người cô lập. Có vài bạn nữ sau khi bước ra khỏi lớp còn quay đầu lại lườm cô ấy mấy cái, cũng có người độc mồm, độc miệng quay lại chửi cô ấy.

LuWoo: Nếu Cậu Là Của TớDove le storie prendono vita. Scoprilo ora