Chương 35: Hay em nên gọi chị là chị gái nhỏ Nicetree?

113 1 0
                                    

Lâm Trăn nói rất khẽ và dịu dàng, tựa như đang ghé sát tai Tô Mộ Mộc thì thầm khiến mặt cô nóng lên.

【Hừ, Thụ Ca đang ghẹo gái, đừng tưởng tôi không biết nhá】

【Hưm, biết nhưng không nói】

【Hu hu hu, cảm thấy tình cảm của chị GoGo bị đem đi cho chó ăn rồi, hừ tức giận!】

Thấy khung bình luận bắt đầu mất kiểm soát, Cam Phỉ Đình bất đắc dĩ nói: "Các bạn đừng gây sự mà, ngoan nha."

Nghe Cam Phỉ Đình nói, Lâm Trăn nghĩ những lời cậu nói khiến livestream của Cam Phỉ Đình gây chiến nên cậu lên tiếng hỏi thăm vì ý thức trách nhiệm: "GoGo, bên cô sao thế?"

"Có gì đâu, đám fan thất tình khóc hu hu bảo cậu ghẹo gái, bọn họ la gào buồn bã thôi." Cam Phỉ Đình ăn ngay nói thật, dù sao livestream cũng được công khai nên cô ta chẳng cần phải giấu diếm làm gì, nếu Lâm Trăn vào kênh xem thì cũng thấy thôi.

"Tôi đau đầu ghê, đối tượng scandal của bổn cung nhiều thế mà sao bọn họ cứ bắt tôi treo cổ trên cái cây của cậu thế nhỉ."

"Hẳn là do Cây Nhỏ tuấn tú đẹp trai, fan em có mắt nhìn người ghê." Gánh nặng thần tượng của Đỗ Tử Lê khá nặng, hơn nữa thân phận và tuổi tác vẫn còn đó nên anh không thể thốt ra hai chữ Thụ Ca, bèn đổi giọng gọi là Cây Nhỏ.

Nghe Cam Phỉ Đình và Đỗ Tử Lê ghép đôi rồi nói đùa với nhau, Tô Mộ Mộc siết chuột. Nếu Cây Nhỏ dám đáp lại một câu——-Tất nhiên là do tôi giỏi, tôi được săn đón nên mọi người mới bảo cô chọn tôi thì cô... Cô sẽ...

Tô Mộ Mộc tự tưởng tượng rồi lại tự nổi giận. Chậc, cô sẽ đi gõ của phòng Cây Nhỏ rồi treo mình lên cái cây đó luôn!

"Ồ, bọn họ thích ghép đôi với ảo tưởng sức mạnh lắm mà. Lần trước có người @ tôi, cho tôi đọc tình đồng nghiệp của tôi với anh Chó. Tôi với anh Chó á? Quỷ quái gì đâu không, may mà tôi là một gốc cây thẳng đuột, không có cong." Lâm Trăn dùng giọng tới giờ vẫn còn sợ nói đùa.

【Ha ha ha ha ha ha, nói thật nhé, trong mảng văn đồng nghiệp thì Thụ Ca có nhiều CP nhất á】

【Sau khi Thụ Ca lộ mặt thì ngày càng nhiều】

【Thụ Ca tổng công, muôn đời ngàn năm】

Advertisement / Quảng cáo

Có thể thấy đám người xem cực kì am hiểu.

Khi mọi người đang nói chuyện thì chuyến bay duy nhất ra đảo đã cất cánh, Lâm Trăn mở bản đồ lên xem đường bay.

Tô Mộ Mộc hắng giọng, cố gắng khiến cho giọng mình dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi vắt ra nước: "Thụ Ca, chúng ta nhảy đâu đây?"

Tô Mộ Mộc chuẩn bị tinh thần mãi nhưng vẫn không thốt ra mấy chữ anh Thụ ơi được! Nói đi nói lại thì ở đây vẫn còn Đỗ Tử Lê mà! Nên cô chỉnh sửa lại một chút rồi bỏ thêm trợ từ ơi vào, cố gắng mềm mại hết mức thì hẳn là rất OK.

Lâm Trăn: "Nhà... Nhà máy điện nhỏ."

Nhà máy điện? Tô Mộ Mộc nhìn chấm tọa độ màu đỏ thước đo, nhầm hướng rồi, cô bèn mở bàn đồ lên xem thử. Cậu bị ngốc hả Cây Nhỏ, sao lại chấm vào Mylta.

Cam Phỉ Đình cũng phát hiện ra, khó hiểu hỏi: "Rốt cuộc là nhà máy điện hay là Mylta?"

"Ban nãy trượt tay, nhảy nhà máy điện nhỏ." Khóe miệng Lâm Trăn nhếch lên, tâm trạng cực kì tốt. Cậu lấy lại tinh thần, chấm tọa độ: "Loot hết nhà máy điện này rồi chúng ta có thể đi cướp của đám người bên nhà máy điện lớn."

Cướp của!? Hợp ý chụy!

Tô Mộ Mộc hưng phấn hai mắt sáng bừng lên, cô cầm chuột nao nao muốn đi thử.

Một nhà máy điện nhỏ không đủ để nuôi sống cả bốn người nhưng nếu đi cướp thêm đồ bên nhà máy điện lớn thì sẽ ổn.

Nhưng mà——– Phải chú ý hình tượng.

Tô Mộ Mộc diễn vai ngọt ngào dịu dàng, nói khẽ: "Vậy có nguy hiểm không? Tôi chưa chơi bao giờ nên hơi sợ......"

Nghe cái giọng õng ẹo của Marry Su, nụ cười trên mặt Cam Phỉ Đình cứng đờ và hơi khó chịu, nhưng trớ trêu ở chỗ đây là cô gái cho Đỗ Tử Lễ kéo vào nên cô nàng không thể nói gì, chỉ biết cười hì hì nói: "Em gái cứ yên tâm, Thụ Ca 1V4 OK lắm, huống chi còn cả tôi ở đây, bọn tôi phối hợp không phải nói điêu đâu, có thể bảo vệ mọi người."

【Đúng đúng đúng, có tiên nữ GoGo của chúng ta và Thụ Ca ở đây mà! Cặp đôi thần thánh bá bá bá】

【Bảo em người mới ngờ nghệch này bám đuôi cẩn thận, đừng nổ súng bậy bạ thì nằm cũng có gà ăn】

Đỗ Tử Lê không biết Tô Mộ Mộc đang làm gì mà đổi cả cách nói chuyện nhưng nghệ sĩ ấy mà, kinh nghiệm diễn cực kì phong phú.

"Ha ha ha ha Tô... Tô, cùng lắm thì chúng ta đáp đất thành hộp thôi. Đừng sợ, trước khi em tới anh đã làm hộp ăn gà mấy lần rồi." Đỗ Tử Lê định gọi họ tên Tô Mộ Mộc theo thói quan nhưng anh lập tức sửa lại.

Tô Mộ Mộc: "......"

Anh Đỗ này, cái hộp nhà anh tu luyện thành tinh rồi em vẫn chưa đáp đất thành hộp đâu.

Sau khi bốn người nhảy dù, cuộc chiến khốc liệt tranh giải diễn viên xuất sắc nhất của Oscar chính thức bắt đầu.

Tô Mộ Mộc làm bộ làm tịch nói: "Em nhảy xuống thế này có ngã chết không nhỉ?"

Lâm Trăn phối hợp cười nói: "Không đâu, em sẽ đỡ chị."

Tô Mộ Mộc: "......"

Cây Nhỏ à, cậu lừa cái người đang giả làm newbie đấy hả, nhảy dù trong trò này thì làm sao đỡ được.

Cam Phỉ Đình: "Ha ha ha, Thụ Ca đừng bị đè thành hộp nhé, cậu là hi vọng của đội ta đấy."

Đỗ Tử Lê chẳng biết mô tê gì: "Hả? Trò này có chơi đỡ người hả?"

Sau khi bốn người đáp xuống, Tô Mộ Mộc bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất sắc của mình. Cô thong thả loot đồ, trong nhà máy điện tối như mực ấy, mắt cô lướt đến cây M16, tuy nó không bằng khẩu M4 yêu thích của cô nhưng cầm cây này còn đỡ hơn cầm lục.

Tô Mộ Mộc vọt tới 'bụp bụp bụp' nhặt súng và đạn lên, 'cách cách' lắp đạn vào. Sau đó cô phát hiện ra bên cạnh mình có một Cam Phỉ Đình đang đứng loot cùng lầu.

Tốc độ tay chậm hơn Tô Mộ Mộc, Cam Phỉ Đình hơi ngượng: "Tốc độ tay của em gái Tô nhanh quá, Đau Bụng, anh tìm đâu một ca thủ tới gạt bọn em hả."

Đỗ Tử Lê đùa: "Chắc do độc thân nên tốc độ tay khá nhanh!"

Tô Mộ Mộc bắn một phát cảnh cáo lầu hai.

Lâm Trăn cười hết sức vui vẻ: "Đừng chọc chị Tô Tô, hậu quả nặng nề lắm."

Bốn người loot nhà máy điện nhỏ rồi chặn một đội bước ra từ nhà máy lớn, chẳng mấy chốc đã giết sạch đội kia.

Lâm Trăn hí hửng nói: "Lại đây chia của nào!"

Khi mọi người tụ tập lại một chỗ thì Cam Phỉ Đình trông thấy quần áo trên người Lâm Trăn: "Ấy Thụ Ca, cậu có bộ số lượng giới hạn này hả? Tôi thích bộ đồ này lắm, cậu cho tôi mượn mặc được không?"

Tô Mộ Mộc đảo quanh Lâm Trăn, tay liên tục đổi qua đổi lại hai thanh súng: "Ồ? Sao quần áo của mọi người lại khác nhau thế? Chết rồi rơi quần áo ra hả?"

Nếu cậu dám cởi thì tôi sẽ bứng gốc cây nhà cậu đi luôn——– Lâm Trăn GET kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung cấp 10.

Da đầu Lâm Trăn run lên: "Giữa ban ngày ban mặt mà cô đòi lấy đồ của tôi thì tôi còn mặt mũi nào nữa!"

Lâm Trăn từ chối hết sức hợp lý, Cam Phỉ Đình bị cậu chọc cười.

Hành trình loot sau đó là một cuộc chiến ngầm cực kì dữ dội.

Cam Phỉ Đình: "Thụ Ca, chỗ tôi cho mũ 3 này."

Tô Mộ Mộc ngọt ngào hỏi: "Thụ Ca, chỗ chị cũng có mũ 3 này, cậu có lấy không?"

Đỗ Tử Lê không biết gì chỉ muốn vào góp vui: "Mũ 3 mũ 3! Anh lấy anh lấy."

Lâm Trăn: "......."

Gì đấy, hôm nay mũ 3 rải khắp bản đồ à? Công ty game có thấy mất mặt không! Không biết bớt bớt mấy thứ trang bị phòng thủ quý đi à?

Mấy phút sau.

Đột kích trái tim thiếu nữWhere stories live. Discover now