Chương 66: Viên đường thứ nhất (3) : Trong tôi có bạn, trong bạn có tôi

113 2 0
                                    

Nhận được mật báo của fans, Lâm Trăn cam chịu tốc độ mạng mẽo như *** của sân bay, lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ biết 'chậm rãi' đăng nhập vào kênh livestream.

Tâm trạng Lâm Trăn đã bức bối vì cái tốc độ mạng như đi xem rạp chiếu bóng hồi xưa rồi, sau khi thấy vị trí đứng đầu trên bảng quà tặng thì lại càng bức bối hơn!

Thằng nhóc ranh ở đâu ra!

Mà lại dám đá cậu xuống!

Treetreetwo tặng cho Tô Mộ Mộc một Tàu Vũ Trụ.

Treetreetwo tặng cho Tô Mộ Mộc một Tàu Vũ Trụ.

Treetreetwo tặng cho Tô Mộ Mộc một Tàu Vũ Trụ...

Tàu Vũ Trụ là món quà đắt nhất ở trực tiếp Biển Sao.

[Thụ Ca đến! Biết ngay là Thụ Ca không nhịn được mà]

[Ha ha ha ha Thụ Ca giàu quá! Vừa vào đã đập cả đồng Tàu Vũ Trụ]

[Kèn cựa nhau thôi mà đập biết bao nhiêu là tiền, không biết nên nói là Thụ Ca hào phóng hay là nhỏ mọn nữa]

[Mong là Thụ Ca không giống như chị gái nhỏ Mộc Mộc, vì mạng lag nên đập N quà]

Trông thấy lời trêu ghẹo của fan, Tô Mộ Mộc lại âm thầm gào thét, tại sao người nằm thôi cũng dính đạn luôn là cô!

Sao ai cũng nói netizen có não cá vàng, chỉ nhớ được bảy giây thôi mà?

Advertisement / Quảng cáo

Tại sao họ vẫn còn nhớ chuyện ngốc cô làm hồi xưa xửa xừa xưa thế!

Bên kia Tô Mộ Mộc đang kêu oan cho bản thân thì bên này Lâm Trăn vẫn điên cuồng đập quà tặng, mãi đến khi trên đầu vang lên tiếng đồng đội giục nhanh.

"Cây Già, mau lên máy bay."

"Biết."

Lâm Trăn tặng nốt chiếc Tàu Vũ Trụ cuối cùng sau đó thuận lợi quay về vị trí thứ nhất, cảm thấy thỏa mãn rời khỏi kênh đồng thời gửi tin nhắn cho người yêu.

Cây Nhỏ Ánh Dương: Đấu với em, hứ!

Cây Nhỏ Ánh Dương: Cái tên đó tính hành toán tỏi đủ kiểu để được lên TOP bảng tặng quà cho chị!

Cây Nhỏ Ánh Dương: Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có! Vị trí đó là của em! Của em!

Cây Nhỏ Ánh Dương: Em lên máy bay đã, tối về tán gẫu sau nha moa moa ta.

"..." Nhận được tin nhắn của Lâm Trăn, Tô Mộ Mộc che mắt không nỡ nhìn thẳng vào chàng thanh niên kiêu căng nào đó.

Một phút sau, điện thoại của cô reo lên, trên màn hình ghi mấy chữ—— Cha đại nhân.

Tô Mộ Mộc chợt có linh cảm chẳng lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi máy bay đáp xuống, Lâm Trăn nhận được một tin nhắn.

Chị gái nhỏ xinh đẹp thông minh bắn 98K cực 6: Lúc nãy cha chị vừa gọi đến [vỗ trán.jpg], LoveTree là cha chị.

Hai mắt Lâm Trăn tối sầm, đầu gối mềm nhũn suýt quỳ gối giữa sân bay.

Sau khi giải ở Đức chấm dứt thì chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, chiến đội 4W bắt đầu được nghỉ đông nên Lâm Trăn có rất nhiều thời gian rỗi.

Cậu bàn với Tô Mộ Mộc xem khi nào thì đến nhà ra mắt cha mẹ hai bên.

Vì chuyện quà tặng lần trước nên Lâm Trăn vẫn nơm nớp lo sợ, cậu sợ mình sẽ bị cha vợ tương lai ghi thù.

Nên trên đường đến nhà cha mẹ cô, Lâm Trăn cứ đứng ngồi không yên suốt.

"Em yên tâm, chuyện đã qua lâu vậy rồi chắc cha chị... Sẽ không nhớ đâu."

Lâm Trăn nhìn cô, nói: "Chị gái nhỏ, tại sao lúc nói chị lại ngập ngừng thế?"

Tô Mộ Mộc: "..."

Lâm Trăn tuyệt vọng ôm trán, xem ra trong lần thăm hỏi này tương lai của cậu sẽ mù mịt lắm, sống chết khó lường.

Mấy năm trước cha mẹ Tô Mộ Mộc đã chuyển ra ngoài ô thành phố, hai người họ lắc lư choáng váng hết cả đầu trên xe, tốn vừa đủ một tiếng mới về được tới nhà.

Tư Mỹ Kỳ đã ngồi trong sân cho gà ăn từ rất sớm, đầu cứ ngoảnh ra đường nhìn mãi không thôi. Tô Minh Hoa thì thích sĩ diện hảo, không muốn cho người ta biết ông rất mong chờ con rể đến nhà nên trốn bên trong lặng lẽ chờ, sự thật là ông cũng duỗi cổ ra cửa sổ ngóng tới ngóng lui.

Từ xa, Tư Mỹ Kỳ trông thấy đuôi xe số 87 thì vui vẻ nhướng mày lên, quay sang hướng cửa la lớn: "Tới rồi tới rồi, là xe của Lâm Trăn đấy."

Trong nhà có tiếng cười giả lả: "Đến thì đến, bà cứ làm ầm lên thế làm gì."

"Ông í, cả bó tuổi rồi vẫn còn miệng nói một đằng tâm một nẻo. Đừng tưởng tôi không biết ông lôi bộ cần câu giấu như vàng ra để dẫn thằng nhỏ đi câu nhá."

"Ai nói bà thế, bản thân tôi muốn dùng thôi không được à!"

Khi hai ông bà già cãi nhau, xe Lâm Trăn đã rẽ vào sân nhỏ.

Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn xách túi lớn túi nhỏ vui vẻ vào nhà.

Nhà họ Tô.

Tô Minh Hoa nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha đơn, vẻ mặt nghiêm túc như pho tượng.

Lâm Trăn dè dặt ngồi trên ghế, mông cậu chỉ chiếm một phần ba sô pha, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.

Thấy thế, Tô Mộ Mộc khẽ đặt tay lên tay Lâm Trăn để bảo cậu đừng căng thẳng quá.

"Tiểu Trăn đừng khách sáo nhé, con cứ thoải mái như ở nhà mình thôi." Tư Mỹ Kỳ nhiệt tình bưng một ly nước lên cho cậu.

Lâm Trăn nhận nước, khẽ nhấp một ngụm nói: "Dạ được ạ, cảm ơn bác gái."

Tư Mỹ Kỳ cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh Tô Minh Hoa, khen: "Bình thường chỉ thấy con trên máy tính, cuối cùng hôm nay cũng được gặp người thật rồi, đúng là ở ngoài đẹp trai hơn trong máy tính nhiều."

Nhận được lời khen của bà, Lâm Trăn đang định nhoẻn miệng cười thì chợt nghe thấy tiếng hừ không nặng không nhẹ của Tô Minh Hoa nên lập tức ngồi im không dám đắc ý nữa.

Tô Mộ Mộc nháy mắt với mẹ mình ý bảo mẹ mau trông chừng cha đi kìa, thêm cái là đừng khen Lâm Trăn đẹp trai nữa, bộ mẹ không thấy là cha đang mất vui à.

Tư Mỹ Kỳ lặng lẽ nhéo Tô Minh Hoa, nói với cậu: "Tiểu Trăn con đừng để ý nha, bây giờ đang là mùa đông, không khí hơi khô hanh tí nên cổ họng bác trai không được tốt."

Nhận được mệnh lệnh của bà xã đại nhân, cứng đầu cứng cổ như Tô Minh Hoa cũng phải cúi đầu: "Ừ, cổ họng không được tốt. Tôi thấy Tiểu Trăn cũng có tương lai lắm đấy, rất giống tôi năm xưa."

Khen người khác cũng phải khen luôn mình, đó chính là Tô Minh Hoa.

Đột kích trái tim thiếu nữOù les histoires vivent. Découvrez maintenant