Chương 5: Cốt Long sao lại lắm như vậy! (2)

1.1K 137 4
                                    

Chương 5
Cốt Long sao lại lắm như vậy! (2)

“Á!”

Cái tay nửa dính nửa rụng trên người Thiên Lang Quân, rốt cuộc cũng đứt thật.

Trong nháy mắt cả gã lẫn tiểu cô nương hung hăng kia đều sắp bị dòng nước đen nhấn chìm, Thiên Lang Quân lập tức dùng cái tay lành lặn túm lấy cổ áo A Thiến, đạp không nhảy lên chụp lấy cổ chân kẻ nào đó vừa vặn ngự kiếm bay xà xà bên trên.

“…”

Thẩm Viên thình lình bị tóm cổ chân, lảo đảo suýt chút nữa bị lôi xuống. Y cắn răng lấy lại thăng bằng, biểu cảm trên mặt nứt ra nhìn xuống hai người đang treo lủng lẳng bên dưới.

Thiên Lang Quân: “… Khéo quá. Thẩm phong chủ vẫn khỏe chứ.”

A Thiến: “… Á cái… cái tay của ngươi rụng thật nè..!”

Thẩm Viên: “…”

Không khỏe. Cảm ơn!

Tu Nhã kiếm một người ngự hai người treo cứ như vậy ì ạch lảo đảo phóng đi. Lạc Băng Hà đứa nhỏ kia cùng độ chục người khác đang tập trung phân tán sự chú ý của Cốt Long. Thẩm Viên suy tính cực nhanh, lại nhìn xuống tình hình bên dưới, cảm thấy chỗ này có lẽ không có việc của mình, trước mắt vẫn là đem một người một ma này vào bờ cái đã…

Không ngờ trên bờ vậy mà cũng có người.

Trên bờ cát đen vàng là một nhóm người đông đúc, ầm ĩ náo loạn miễn chê. Thẩm Viên vứt Thiên Lang Quân xuống đất, thở gấp mấy tiếng lau vội đi mồ hôi lấm tấm trên trán, tiện thể nhìn một màn gà bay chó sủa ở đây.

Sư Thanh Huyền ướt như chuột lột đang dúi vội quạt Phong Sư vào tay Tạ Liên, khẩn khoản nói: “Thái tử điện hạ! Ca của ta vẫn còn ở ngoài đó, quạt Phong Sư của ta còn có pháp bảo các thứ đều đưa cho huynh. Huynh nhất định phải về an toàn đó nha!”

“…”

Tạ Liên dúi lại quạt Phong Sư vào tay Sư Thanh Huyền, trấn an nói: “Phong Sư đại nhân không cần lo lắng. Ngoài kia tình hình không đáng ngại, đều là người có thực lực cao cường. Sẽ vào nhanh thôi.” Vừa nói y vừa kéo cả mấy người mới vào tới, đoạn gọi Nhược Da đến bao bọc tất cả lại thành một vòng nhỏ co cụm, rộng độ năm trượng, nói:
“Ở đây có vị nào dùng kiếm nguyện ý cho mượn kiếm trấn trận hay không?”

Thẩm Viên lập tức nói: “Đạo trưởng là muốn thiết trận bảo vệ? Vậy dùng kiếm của ta đi.”

“Đa tạ.” Tạ Liên lập tức vui mừng nhận lấy Tu Nhã, liếc mắt nhìn qua ánh kiếm xanh lục cuồn cuộn linh lực lưu chuyển, liền có thể khẳng định thanh kiếm này lai lịch ắt không tầm thường. Lòng mê kiếm của y không hợp thời điểm mà dâng lên, săm soi một lát.

Thẩm Viên nhìn biểu cảm hưng phấn trên gương mặt Tạ Liên, lấy làm quái lạ hỏi: “… Sao vậy… Kiếm này dùng khóa trận không được sao?”

[ĐNV] Quy Hồi (Gián Điệp 2) (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora