Chương 35: Bách Túc Nữ. (3)

371 52 7
                                    

Chương 35
Bách Túc Nữ. (3)

“Cảnh Nghi! Giang Trừng!”

Ngụy Vô Tiện giật mình hét lớn, linh lực nháy mắt bạo phát. Lam Vong Cơ mím môi nén lại dòng máu tươi khẽ rỉ xuống, đầu ngón tay nhanh chóng gãy mạnh dây đàn, tiếng đàn trầm đục vang lên ghim chặt Bách Túc Nữ xuống nền đất. Thế nhưng lúc này nàng ta lại đột ngột phát điên, muốn kéo kẻ thù chôn cùng, tự bạo nổ bản thân, một chiêu đồng quy vu tận.

Sau một âm thanh bén nhọn vang lên, tiếng da thịt rách toạc như kéo căng màng nhĩ, xé rách đi sự chịu đựng yếu ớt của con người. Bách Túc Nữ, cuối cùng cũng buông xuôi, thật sự hoàn toàn rã thành một đám dịch bầy nhầy dưới nền đất.

Cát bụi mịt mù hòa cùng từng mảng lá rơi rụng lả tả che khuất đi tầm nhìn, âm thanh của vật thể bị ăn mòn không ngừng phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Ngụy Vô Tiện gấp gáp cùng Lam Vong Cơ nhảy xuống khỏi tán cây, chạy đến.

Nhìn thấy trên mặt đất chỉ có mỗi Lam Cảnh Nghi đang rụng rời ngồi sụp xuống, mắt mở trừng trừng nhìn cái xác tả tơi của Bạch Túc Nữ. Ngụy Vô Tiện có chút không dám tin, bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay Lam Vong Cơ thoáng run rẩy, muốn nhào đến.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Lam Cảnh Nghi, từng tiếng từng tiếng nấc lên nghẹn trong cổ họng: “Ta nhìn thấy.. cặp càng của nàng ta.. Giang tông chủ..”

Những lời phía sau đã không cần phải nói nữa, Bách Túc Nữ phun dịch ăn mòn, độc tố chính là tiết ra từ cặp càng đó, mà kết quả của kẻ bị cắn trúng chắc chắn chỉ có một – hóa dịch đen, chết không toàn thây.

Mà dù cho Giang Trừng không bị thứ đó cắn phải, chỉ cần không thể thoát ra, thân thể bị dám dịch ăn mòn kia rơi trúng, chắc chắn cũng không thể còn sống trở ra.

Vì sao lại lơ là? Vì sao lại không chú ý đến? Vì sao lần nào cũng là như vậy? Vì sao?!

“Ngụy Anh.”

“Ngụy Anh.”

“Ngụy Anh!”

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn cúi đầu nhìn Lam Vong Cơ, đối phương đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Khóe môi y vẫn còn vương lại vết máu, đó là do hắn khi nãy không kiềm chế được dẫn đến linh lực truyền vào người y đột ngột bạo phát. Nếu vừa rồi không phải Lam Vong Cơ nhanh chóng dồn lượng linh lực đó vào tiếng đàn kia, có lẽ bây giờ kinh mạch trong người y đã nổ tung, đan điền cũng vì chịu áp lực mà vỡ nát.

Suýt chút nữa thì..

“Ngụy Anh, bình tĩnh.”

“Xin lỗi, Lam Trạm. Ta xin lỗi, ta xin lỗi.” Hốc mắt hắn đục ngầu, Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, cả thân người cao lớn nhẹ run lên, không ngừng xin lỗi, cũng không biết là đang xin lỗi ai.

“Không trách ngươi, không phải lỗi của ngươi.” Lam Vong Cơ rũ mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, cũng không biết là đang an ủi về việc gì.

[ĐNV] Quy Hồi (Gián Điệp 2) (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Where stories live. Discover now