Chương 27: Tơ Tình Tơ Tình cắm tận tim gan. (2)

545 78 6
                                    

Chương 27
Tơ Tình Tơ Tình cắm tận tim gan. (2)

Trong đầu Ngụy Vô Tiện đang không ngừng gào thét muốn giãy dụa, muốn tỉnh dậy, muốn làm gì đó… thế nhưng hắn mệt quá… Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ để rút cạn hết sức lực của hắn, mặc cho thần trí đã có dấu hiệu tỉnh táo. Hắn có thể nghe rõ mọi âm thanh xung quanh, cảm nhận được tiếng rơi lả lướt của từng sợi tơ đang bay lượn trong không khí. Hắn biết được Lam Vong Cơ đang muốn làm gì, nhưng hắn lại không thể nào nhúc nhích được. Hoặc có lẽ độc Hắc Nguyệt Mãng Tê trong người đã khiến Ngụy Vô Tiện hắn mất trí rồi, giống như khi trả cái giá sống một canh giờ trong mộng cảnh thống khổ nhất vậy. Có lẽ chân tướng thực sự chính là hắn vẫn chưa từng thoát khỏi nơi địa ngục ấy, và đây vẫn chỉ là một giấc mộng dài mà thôi, một cơn ác mộng rồi sẽ kết thúc, chỉ cần hắn kiên trì thêm chút nữa…

Thế nhưng cái ý nghĩ Lam Trạm sẽ vì hắn mà không tiếc hi sinh bản thân y thêm lần nữa vẫn hệt như hồi chuông báo tử kêu ầm ĩ trong đầu hắn.

Không được!

Tâm trí Ngụy Vô Tiện hiện tại giống hệt như một lồng giam vô hình, cánh cửa trước mắt đã bị khoá chặt, dù cho hắn có cố sức như thế nào cũng không hề suy suyễn.

“Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi có nghe ta nói hay không!? Mau dừng lại!”

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ thôi động linh lực. Kim đan của y lập tức nóng lên, linh lực từ tay đánh thẳng lên đám Tơ Tình đang trôi lững lờ trên vòm trời. Trong một khoảnh khắc, Tơ Tình mỏng mảnh tựa như lông vũ bị linh lực đánh trúng dạt ra hai bên. Thế nhưng rất nhanh sau đó, chúng lại khôi phục như cũ, bắt đầu không có việc gì mà thong thả trôi.

Thế nhưng một chưởng vừa rồi, chính là dùng mười thành linh lực đánh ra.

Quả nhiên, Lam Vong Cơ nhanh chóng lật ngửa lòng bàn tay của chính mình. Không ngoài dự liệu, trên lòng bàn tay trắng nõn đã xuất hiện một đám mầm non xanh xanh biếc biếc ăn sâu vào da thịt.

Gương mặt y thoáng chốc hơi cứng lại.

“Tơ Tình len mầm vào da, không đau không ngứa. Thế nhưng chỉ cần phát động linh lực, Tơ Tình sẽ lập tức cắm rễ sâu vào da thịt. Không khác gì cây cối đâm rễ vào đất trồng, hút chất dinh dưỡng, điên cuồng phát triển. Một mặt nhú lên bên ngoài, một mặt tiếp tục cắm sâu vào bên trong, hút đi máu tươi và linh lực của kí chủ.”

Ma âm của Hệ thống vẫn còn văng vẳng bên tai, Lam Vong Cơ lại im lặng không nói. Một mặt tiếp tục vận linh lực, một mặt cực kỳ quen thuộc mà duỗi tay vào ngực áo Ngụy Vô Tiện, lấy ra một cái Định Thân phù, tức khắc chụp lên người hắn.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên đứt quãng như đang cố gắng thoát khỏi thứ xiềng xích nào đó. Hắn đột ngột mở to mắt, bắt đầu nhúc nhích cơ thể, lần này lại phát hiện ra cả người không thể cử động được. Dư quang hướng sang bên trái, đôi mắt của hắn trợn to khi nhìn thấy rễ hoa đang mọc mầm trên cánh tay Lam Vong Cơ. Lúc này, từ lòng bàn tay kéo dài đến cổ tay y đang không ngừng mọc lên những mầm xanh mơn mởn, từ từ nhú nụ.

[ĐNV] Quy Hồi (Gián Điệp 2) (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Where stories live. Discover now