Chương 123

1.8K 101 11
                                    

Vệ Linh gật đầu đẩy cửa bước xuống xe, đứng bên lề đường nhìn Kỳ Tham phất phất tay, sau đó xoay người đi về hướng cửa lớn Vệ gia. Tuy đèn đường đủ sáng, nhưng Kỳ Tham vẫn kiên trì mở đèn xe để nàng có thể nhìn rõ đường hơn. Chờ Vệ Linh đi tới cửa lớn, quay đầu nhìn lại, xe Kỳ Tham vẫn đậu ở đó, cúi người nhìn thì thấy Kỳ Tham ở trong xe vẫy tay tạm biệt, nhất thời Vệ Linh thấy nghẹn lòng, cố gắng cười vẫy tay tạm biệt.

Lúc này Kỳ Tham mới chịu khởi động xe đánh tay lái rời khỏi. Cuối tuần Trương Hoắc Tưởng, Phú Tường, Trâu Bằng và Tiểu Lan nhận được lời mời của Kỳ Tham tới nhà thầy Tôn tụ họp.

Còn về phần lý do, Kỳ Tham chỉ nói có chuyện quan trọng cần tuyên bố chứ không chịu nói cụ thể, thành công kích thích sự tò mò nhiều chuyện của mọi người nên ai nấy đều  nhận lời ngay lập tức.

Kỳ Tham chuẩn bị mọi thứ cần thiết rất kỹ, sau đó lái xe đi đón Vệ Linh. Vệ Linh mặc quần áo thể thao, sẵn tiện dẫn theo Citrus mà Kỳ Tham rất yêu thích. Kỳ Tham lái xe rất chậm, mấy  chuyện mà hai người nói đều không đầu không đuôi, nhưng vẫn cảm thấy   tới chỗ cần đến rất nhanh.

Trương Hoắc Tưởng đứng ở đầu cầu khoanh tay nhướng lông mày, cười ha hả nhìn hai người xuống xe, trêu ghẹo nói: "Ơ! Hình như mình đoán được chuyện cậu muốn tuyên bố rồi!"

Kỳ Tham nhìn bãi đậu xe một vòng, chỉ có xe Trương Hoắc Tưởng và Tiểu Lam, không có xe của Phú Tường và Trâu Bằng, hiển nhiên hai người này vẫn chưa tới, mà Tiểu Lan lại không có mặt ở đây, chắc đang ở trong phòng sưởi ấm rồi. Kỳ Tham nhìn Trương Hoắc Tưởng đứng ở đằng kia cười khiêu khích, liếc mắt nói: "Rảnh rỗi thì tới đây phụ đem đồ ăn vào! Đứng đó nói năng lung tung cái gì?"

Trương Hoắc Tưởng cười xấu xa, xoay người nhìn vào trong nhà nói lớn: "Tiểu Lan! Đồ ăn tới rồi!". Kêu Tiểu Lan xong thì bước nhanh tới chỗ hai người, nhìn Vệ Linh cười gian xảo: "Buổi sáng tốt lành, Vệ Linh!"

"Chào buổi sáng, Hoắc Tưởng." Vệ Linh khẽ mỉm cười, mở dây trên cổ Citrus ra, rồi xoay người ra phía sau xe giúp Kỳ Tham đem đồ vào nhà.

Trương Hoắc Tưởng đứng sau hai người nhìn  dáo dác: "Cậu chuẩn bị cái gì? Mau cho mình nhìn một chút! Mình không ăn đồ tầm thường đâu à nhe..."

"Con mẹ nó! Là thịt nướng thiết bàn! Mà ai nói chuẩn bị cho cậu ăn!" Kỳ Tham liếc mắt không bình tĩnh đem đồ ném tới chỗ Trương Hoắc Tưởng, mặc kệ bạn mình chụp được hay không. Thấy Trương Hoắc Tưởng vững vàng đón được, liền tặng thêm một cước: "Mau đem vào đi."

Trương Hoắc Tưởng thấy Vệ Linh xách một đống đồ hình như được mua ở siêu thị, lúc này mới gật đầu đáp ứng, hí ha hí hửng ôm đồ vào nhà, đi được nửa đường thì gặp Tiểu Lan chạy ra, liền đưa qua cho Tiểu Lan, vỗ vỗ hai tay nói: "Chị cảm thấy chị phải tự mình ra đó xem xét còn cái gì không."

"Được a, mà trong này là cái gì a? Nặng muốn chết..." Tiểu Lan hô to gọi nhỏ nhưng vẫn không dám buông tay, chỉ có thể loạng chòa loạng choạng xoay người vào nhà.

Bốn người thay phiên lần lượt đi từ bãi đậu xe vào nhà, tới tới lui lui để đem hết mọi thứ mà Kỳ Tham đã chuẩn bị cho buổi trưa hôm nay, Citrus cũng chạy tới chạy lui sau lưng Vệ Linh. Thỉnh thoảng Kỳ Tham sẽ đưa một bịch ni lông nhỏ cho nó ngậm trong miệng, nó liền ngoan ngoan ngậm chạy theo, tới vị trí Vệ Linh chỉ định thì bỏ xuống, Trương Hoắc Tưởng và Tiểu Lan thấy cảnh này thì trợn tròn con mắt, lớn tiếng khen Citrus quá thông minh.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin